Chương 141: Gặp Lại Giai Nhân, Lời Mời Hợp Tác

5 phút đọc
982 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Theo chân tiểu nhị, Diệp Hàn rời khỏi khu vực ồn ào của tửu lâu, bước qua một hành lang bằng trúc xanh mát dẫn đến một khu nhã viện yên tĩnh nằm ẩn mình phía sau. Nơi đây cách xa hoàn toàn tiếng ồn ào của phố thị, xung quanh bao bọc bởi những khóm hoa linh thảo tỏa hương thơm ngát và một hồ nước trong vắt phẳng lặng như gương.

 

Tại chiếc bàn đá ở giữa sân viện, một nữ tử mặc bạch y đang tao nhã ngồi pha trà. Đó chính là Mộ Dung Thanh Tuyết — đại sư tỷ của Vân Lan Tông. Hôm nay nàng không mang theo kiếm bên người, nhưng khí chất thanh lãnh, thoát tục như tiên tử vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

Thấy Diệp Hàn bước tới, Mộ Dung Thanh Tuyết ngước mắt lên, khóe môi khẽ mỉm cười, ra hiệu mời:

·      "Diệp đạo hữu, xin mời ngồi. Chỗ trà này là Linh Vũ Trà thượng phẩm của Trung Thổ, rất thích hợp để tĩnh tâm."

 

Diệp Hàn không khách khí, thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đối phương, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

·      "Mộ Dung cô gia không lo tu luyện chuẩn bị cho đợt tuyển chọn của Vô Cực Tông hay Cửu Tiêu Bí Cảnh, lại cất công mời một tán tu như ta đến đây, chắc không chỉ đơn giản là để thưởng trà chứ?"

 

Mộ Dung Thanh Tuyết rót một chén trà đẩy sang phía Diệp Hàn, đoạn khẽ cười thanh lãnh:

·      "Đạo hữu quả nhiên thẳng thắn. Ta thích nói chuyện với người thông minh."

 

Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút:

·      "Thực ra, ta tìm đạo hữu là vì ta muốn hợp tác."

 

·      "Hợp tác?" Diệp Hàn nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt nhẹ. "Với thực lực của Vân Lan Tông và danh tiếng 'Bạch y kiếm tiên' của cô, muốn tìm cao thủ Kim Đan hay thiên kiêu hợp tác chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tại sao lại phải tìm một kẻ chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ như ta?"

 

Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh tường:

·      "Đạo hữu đừng khiêm tốn. Trúc Cơ hậu kỳ? e rằng đó chỉ là lớp ngụy trang của ngài. Tại Thâm Uyên Bí Cảnh vừa qua, ngài đã chém chết Vệ Thương — một vị cao thủ Kim Đan hậu kỳ của Thiên Sát Môn — chỉ trong hai chiêu. Thực lực như vậy, e là ngay cả các chân truyền đệ tử hàng đầu của Vô Cực Tông cũng chưa chắc đã làm được."

 

Nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Hàn, nói tiếp:

·      "Hơn nữa, đợt mở cửa Cửu Tiêu Bí Cảnh sắp tới vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có các tông môn lớn tại Trung Thổ cạnh tranh, mà ngay cả các thế lực tà đạo và yêu thú thượng cổ cũng nhúng tay vào. Vô Cực Tông năm nay có Lâm Tiêu chống lưng, thế lực cực kỳ lớn mạnh. Đám người chúng ta nếu hoạt động đơn lẻ, rất khó tranh đoạt được cơ hội đột phá Hóa Thần. Ta cần một đồng minh đủ mạnh, và ngài là lựa chọn hoàn hảo nhất."

 

Diệp Hàn im lặng lắng nghe, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đá.

 

Trong lòng hắn đang cân nhắc lợi hại. Mục tiêu của hắn tại Cửu Tiêu Bí Cảnh chính là Lâm Tiêu — kẻ thù kiếp trước. Nếu có Vân Lan Tông làm bình phong hoặc thu hút sự chú ý của các thế lực khác, việc tiếp cận và giải quyết Lâm Tiêu sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc giao du với một đại tông môn như Vân Lan Tông cũng giúp hắn dễ dàng tiếp cận các tài nguyên cấp cao mà không gây quá nhiều sự chú ý.

·      "Hợp tác cũng được," Diệp Hàn chậm rãi cất lời, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết. "Nhưng ta có một điều kiện."

 

Mộ Dung Thanh Tuyết mừng rỡ, vội hỏi:

·      "Điều kiện gì? Đạo hữu cứ nói, chỉ cần trong khả năng của Vân Lan Tông, ta đều có thể đáp ứng."

 

·      "Rất đơn giản," Diệp Hàn nhếch môi cười lạnh. "Khi vào Cửu Tiêu Bí Cảnh, mọi chiến lợi phẩm chia đều, nhưng về phần Lâm Tiêu của Vô Cực Tông... mạng của hắn, phải để cho ta tự tay lấy."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.