Chương 14: Thừa Kế Thượng 古 (Thượng Cổ)

4 phút đọc
731 từ
19 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Keng!

 

Thanh tàn kiếm rỉ sét trên thạch đài bỗng phát ra một tiếng vang trong trẻo như chuông ngân, cắt ngang sự tĩnh mịch của động phủ ngầm. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí thuần khiết từ lưỡi kiếm mục nát bỗng bùng nổ, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc cắm thẳng vào trang bìa của cuốn 《 Thông Linh Kinh 》 đang lơ lửng giữa không trung.

 

Diệp Hàn trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Trí hải của hắn bỗng nhiên mở rộng, hàng vạn ký tự cổ xưa từ trong tàn kiếm ào ạt tuôn trào, khắc sâu vào tiềm thức của hắn như những vết khắc trên đá.

 

Đó không đơn thuần là một bộ công pháp luyện khí thông thường, mà là trọn vẹn tâm huyết bình sinh của vị tiền bối thượng cổ kia — 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 kết hợp cùng 《 Thông Linh Kinh 》 tạo thành một bộ đại đạo hoàn chỉnh!

·      "Hóa ra... đây mới thực sự là bộ cơ duyên hoàn chỉnh của cuốn cổ thư..."

 

Diệp Hàn lẩm bẩm trong miệng, hai tay vô thức bấm thành kiếm quyết theo bản năng.

 

Trong đan điền của hắn, dòng linh khí đậm đặc như sương mù hấp thụ từ không gian động phủ lúc này đang điên cuồng xoay chuyển, cuộn trào thành một cơn lốc nhỏ. Bức tường vô hình ngăn cách giữa Luyện Khí tầng hai và Luyện Khí tầng ba dưới tác động của luồng kiếm khí thượng cổ lập tức bị đánh tan không còn mảnh giáp.

 

Ầm!

 

Một cỗ khí thế cường đại bùng nổ từ người Diệp Hàn, quét sạch lớp bụi xung quanh thạch đài.

 

Luyện Khí tầng ba!

Không dừng lại ở đó, dưới sự hỗ trợ của nồng độ linh khí tinh thuần bậc nhất tại đây, cảnh giới của hắn tiếp tục leo thang, vượt qua tầng ba, tiến thẳng đến đỉnh phong của Luyện Khí tầng ba, chỉ cách tầng bốn một bước chân ngắn ngủi!

 

Khi luồng hào quang dần thu liễm, Diệp Hàn mở bừng mắt. Trong đôi mắt hắn lúc này, ngoài sự thâm trầm quen thuộc còn ẩn chứa một tia kiếm quang sắc bén đến mức có thể xuyên thủng vạn vật.

 

Bộ xương khô trên thạch đài sau khi truyền thừa xong, dường như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, từ từ hóa thành một nhúm tro tàn bay lả tả theo làn gió nhẹ. Chỉ còn lại chiếc đỉnh đồng ba chân và thanh tàn kiếm đã mất đi uy lực nhưng vẫn giữ được chất liệu vô cùng cứng cáp rơi xuống mặt đá.

 

Diệp Hàn tiến lên, cúi đầu vái lạy ba lần thật sâu để tạ ơn vị tiền bối. Sau đó, hắn đưa tay cầm lấy thanh tàn kiếm và chiếc đỉnh đồng. Dù chỉ là vật cũ, nhưng với nhãn quan hiện tại, hắn biết đây chính là những món vũ khí và đan khí vô giá để hắn bước ra thế giới tu chân rộng lớn bên ngoài.

·      "Bây giờ, thực lực đã tăng tiến, nợ cũ với Vương gia và lão giả áo xám kia... cũng nên đến lúc tính sổ rồi."

 

Diệp Hàn ngước nhìn lên vách đá phía trên — nơi có luồng ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ miệng giếng cổ. Hắn thu liễm khí tức, thân hình uyển chuyển như một con báo đen, đạp nhẹ chân lên vách đá, vút bay thẳng lên phía trên.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.