VẾT MỰC SỐ KHÔNG CHƯƠNG 297
NHÂN CHỨNG
Hoàng Bách không nhớ mình đã đứng dậy từ lúc nào.
Anh chỉ biết trước mặt mình đang là Hoàng An.
Người chị mà anh đã tận mắt nhìn thấy lần cuối trong một đêm mưa.
Người mà anh đã nhận dạng thi thể.
Người mà anh đã tự tay đặt bó hoa lên mộ.
Mười lăm năm.
Mười lăm năm anh sống với cái chết của chị.
Vậy mà giờ đây...
cô đang đứng cách anh chưa đầy mười mét.
"Em không nhận ra chị sao?"
Giọng nói ấy không thay đổi.
Vẫn là giọng của Hoàng An.
Bách nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô.
Không thể nhầm.
Không có sự giống nhau nào có thể tạo ra một người giống đến mức này.
"Chị..."
Cổ họng anh nghẹn lại.
Hoàng An nhìn anh.
"Chị đây."
Bách bước lên một bước.
Minh Hà đứng bật dậy.
"Khoan."
Bách dừng lại.
Lê Cao nhìn anh.
"Luật sư, giữ nguyên vị trí."
Bách quay sang thẩm phán.
"Thưa thầy, người này là chị gái tôi."
"Ta biết."
"Chị ấy đã chết."
"Ta cũng biết."
"Vậy tại sao chị ấy đang đứng đây?"
Lê Cao:
"Đó chính là điều phiên tòa hôm nay phải xác định."
Minh Hà đứng lên.
"Thưa Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát đề nghị triệu tập nhân chứng Hoàng An để làm rõ diễn biến vụ án."
Bách nhìn cô.
"Minh Hà."
Cô không nhìn anh.
"Luật sư có quyền hỏi nhân chứng."
Bách quay lại.
Anh bước đến trước bục.
"Chị tên gì?"
"Hoàng An."
"Ngày sinh?"
Cô đọc một ngày.
Chính xác.
Bách:
"Tên cha?"
"Hoàng Minh."
"Tên mẹ?"
"Nguyễn Thị Mai."
"Em trai?"
Cô nhìn anh.
"Hoàng Bách."
Bách không hỏi nữa.
Anh quay đi.
Lê Cao:
"Luật sư?"
Bách im lặng vài giây.
"Không có câu hỏi."
Một tiếng xì xào lan khắp phòng xử.
Hoàng An nhìn em trai.
Ánh mắt cô thoáng buồn.
"Em không muốn hỏi chị thật sao?"
Bách quay lại.
"Không."
"Tại sao?"
"Vì nếu chị là chị tôi..."
Anh dừng lại.
"...chị biết tôi sẽ không bao giờ hỏi những câu đó."
Hoàng An mỉm cười.
Một nụ cười rất buồn.
"Đúng."
Bách trở về chỗ.
Nhưng trong lòng anh biết một điều.
Người phụ nữ trước mặt chính xác là Hoàng An.
Chỉ có một vấn đề.
Cô không phải Hoàng An của mười lăm năm trước.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--