CHƯƠNG 29 KẾT LUẬN CHƯA TỒN TẠI
Minh Hà ngồi trong căn hộ.
Cô không còn quyền truy cập hệ thống.
Điện thoại bị yêu cầu giao nộp.
Không ai nói cô bị điều tra.
Nhưng cô biết mình đang bị theo dõi.
Điện thoại bàn reo.
Cô nhấc máy.
Không có ai nói.
Chỉ có tiếng giấy lật.
Minh Hà nói:
"Ai?"
Một giọng đàn ông:
"Cô muốn biết cha mình chết thế nào?"
Cô đứng bật dậy.
"Ai?"
"Đến kho lưu trữ cũ."
"Địa chỉ?"
"Thứ cô đang nghĩ đến."
Cuộc gọi kết thúc.
Minh Hà hiểu.
Cô đến kho lưu trữ.
Không báo Hùng.
Không báo Bách.
Cô biết mình đang làm điều mà cha cô từng cảnh báo.
Nhưng cô không còn lựa chọn.
Trong kho, cô tìm thấy một căn phòng nhỏ.
Bên trong có một chiếc máy tính cũ.
Màn hình đang bật.
Một tập tin mở sẵn.
KẾT LUẬN ĐIỀU TRA — TRẦN THU VÂN.
Minh Hà mở.
Nội dung:
Nguyên nhân chết: tự sát.
Công cụ: thuốc độc.
Thời điểm: 23 giờ 17.
Minh Hà đứng sững.
Đó chính là thời gian trên chiếc đồng hồ.
Nhưng tài liệu được tạo lúc:
18 giờ 42.
Trước khi bà Vân chết.
Minh Hà lùi lại.
Một âm thanh vang lên phía sau.
"Đừng chạm vào nó."
Cô quay lại.
Lê Cao đứng ở cửa.
"Thầy?"
"Đi theo tôi."
"Thầy biết chuyện này?"
"Biết."
"Bao lâu?"
"Rất lâu."
Minh Hà nhìn màn hình.
"Vậy ai viết?"
Lê Cao không trả lời.
"Thầy biết người số 0?"
"Biết."
"Người đó là ai?"
Lê Cao nhìn cô.
"Không phải một người."
"Thầy đã nói."
"Nhưng tôi chưa nói rằng..."
Ông dừng lại.
"...người số 0 có thể thay đổi."
Minh Hà nhìn ông.
"Thay đổi?"
"Người giữ vị trí đó hôm nay có thể không phải người giữ vị trí đó ngày mai."
"Vậy nó là một chức vụ?"
Lê Cao gật.
"Đúng."
Minh Hà hỏi:
"Chức vụ nào?"
Lê Cao nói:
"Người có quyền ký vào sự thật cuối cùng."