CHƯƠNG 127 BỊ CÁO
Một tiếng chuông vang lên.
KENG!
Tất cả quay lại.
Ghế thẩm phán tự động sáng.
Màn hình xuất hiện:
PHIÊN TÒA SỐ 000.
THẨM PHÁN: LÊ CAO.
KIỂM SÁT: MINH HÀ.
LUẬT SƯ: HOÀNG BÁCH.
ĐIỀU TRA: NGUYỄN HÙNG.
BỊ CÁO: ĐỖ QUANG VĨNH.
Mọi người quay sang Vĩnh.
Ông đứng im.
Hùng hỏi:
"Ông biết chuyện này?"
"Không."
Bách:
"Vậy tại sao ông là bị cáo?"
Vĩnh cười.
"Cuối cùng cũng đến."
Minh Hà nhìn ông.
"Ông phạm tội gì?"
Vĩnh đáp:
"Giết người."
Hùng:
"Ai?"
Vĩnh:
"19 đứa trẻ."
Căn phòng im lặng.
Minh Hà:
"Ông thừa nhận?"
"Đúng."
Bách:
"Không."
Vĩnh nhìn anh.
"Không gì?"
"Ông không giết họ."
"Tại sao?"
"Vì nếu ông giết..."
Bách nhìn màn hình.
"...họ đã không thể xuất hiện trong hồ sơ."
Vĩnh cười.
"Anh vẫn thông minh."