CHƯƠNG 160 PHÁN QUYẾT ĐÃ CÓ TỪ NĂM 2011
Bách đứng bất động.
"Con?"
Lê Cao:
"Đúng."
"Phán quyết tôi chết?"
"Đúng."
"Ngày nào?"
"19 tháng 4 năm 2011."
"Nhưng tôi còn sống."
"Đúng."
"Vậy phán quyết sai."
"Không."
Bách nhìn ông.
"Vậy?"
Lê Cao đáp:
"Phán quyết không nói con phải chết."
"Nó nói..."
"...con phải biến mất."
Bách:
"Khỏi hệ thống?"
"Khỏi mọi hồ sơ."
"Khỏi danh tính?"
"Đúng."
"Khỏi ký ức?"
"Đúng."
Bách hiểu.
"Vì vậy tôi không tồn tại."
"Đúng."
"Nhưng tôi vẫn sống."
"Đúng."
"Vậy người số 0..."
Lê Cao nhìn anh.
"...là người không tồn tại nhưng vẫn có quyền quyết định."
Bách:
"Đó là tôi?"
"Không."
"Ai?"
Lê Cao chỉ vào màn hình.
Một dòng chữ xuất hiện:
PHÁN QUYẾT 000 — NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH: KHÔNG XÁC ĐỊNH.
Bách nhìn.
"Không xác định?"
Lê Cao:
"Đó mới là Zero."
Trần Quốc Minh lần đầu tiên mất bình tĩnh.
"Không."
Bách quay lại.
"Ông biết người đó."
"Không."
"Ông sợ người đó."
"Không."
"Ông đã làm việc cho người đó."
Trần Quốc Minh im lặng.
Bách bước xuống khỏi ghế.
"Vậy hôm nay..."
"...chúng ta không xét xử ông."
Trần Quốc Minh nhìn anh.
"Vậy xét xử ai?"
Bách quay sang tất cả.
"Chính hệ thống."
Màn hình đột nhiên bật sáng.
Một dòng chữ màu đỏ:
CẢNH BÁO.
PHÁN QUYẾT 000 ĐÃ BỊ HỦY.
Rồi một dòng khác:
QUYỀN KIỂM SOÁT ĐƯỢC CHUYỂN GIAO.
Tất cả nhìn Bách.
Bách hỏi:
"Chuyển cho ai?"
Màn hình hiện:
SUBJECT 00 — HOÀNG BÁCH.
Bách sững lại.
"Không."
Một giọng nói vang lên từ loa:
"Xin chào, Bách."
Anh nhìn quanh.
Giọng nói tiếp:
"Ta đã chờ con mười lăm năm."
Bách:
"Ai?"
Giọng nói:
"Con đã hỏi câu đó rất nhiều lần."
"Nhưng hôm nay..."
"...con sẽ không cần hỏi nữa."
Màn hình hiện một đoạn video.
Một người đàn ông ngồi trong phòng.
Khuôn mặt không nhìn rõ.
Ông ta nói:
"Ta là người đã viết phán quyết đầu tiên."
Bách bước tới.
"Ông là ai?"
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu.
Bách chết lặng.
Vì khuôn mặt trên màn hình...
chính là khuôn mặt của Bách.
Một phiên bản lớn tuổi hơn.
Khoảng năm mươi tuổi.
Người đàn ông nói:
"Ta là con."