CHƯƠNG 62 NGƯỜI ĐỨNG SAU CÁNH CỬA
Không ai cử động.
Trần Văn Minh đứng cuối phòng xử.
Áo sơ mi trắng.
Tóc bạc.
Gương mặt già hơn rất nhiều so với tấm ảnh Minh Hà vẫn giữ trong ví.
Nhưng không thể nhầm.
Đó là cha cô.
Minh Hà bước về phía ông.
"Cha..."
Ông giơ tay.
"Đừng gọi ta như vậy."
Cô dừng lại.
"Cha đang làm gì ở đây?"
"Đến lúc phải kết thúc."
"Cha đã chết."
"Đúng."
"Vậy người trong nghĩa trang là ai?"
Minh không trả lời.
Chủ tọa gõ búa.
"Đề nghị người lạ rời khỏi phòng xử."
Minh quay sang.
"Tôi không phải người lạ."
Ông lấy một tờ giấy.
Đưa cho thư ký.
"Căn cước."
Thư ký kiểm tra.
Hợp lệ.
Không giả.
Tên:
Trần Văn Minh.
Ngày sinh trùng với hồ sơ.
Nhưng trạng thái trên hệ thống:
ĐÃ CHẾT.
Chủ tọa nhìn ông.
"Ông có biết hồ sơ nhà nước xác định ông đã chết?"
"Biết."
"Vậy ông giải thích thế nào?"
Minh nói:
"Tôi đã chết trên giấy."
Bách đứng lên.
"Thưa Hội đồng xét xử."
Chủ tọa nhìn anh.
"Luật sư có câu hỏi?"
"Có."
Bách quay sang Minh.
"Ông đã chết khi nào?"
"Ngày 27 tháng 8 năm 2018."
"Nhưng ông đang đứng đây."
"Đúng."
"Vậy người chết là ai?"
Minh nhìn Bách.
"Một người khác."
Bách im lặng.
Minh Hà hỏi:
"Cha đã để ai chết thay mình?"
Minh đáp:
"Không phải ta."
"Vậy ai?"
"Người mà con gọi là cha."
Cô không hiểu.
Minh nhìn cô.
"Người nuôi con không phải cha ruột."
"Con biết."
"Nhưng ông ấy cũng không phải người đã chết."
Minh Hà lùi lại.
"Vậy..."
Minh nói:
"Con chưa từng biết người cha thật sự của mình."