CHƯƠNG 50 NGƯỜI THỨ HAI MƯƠI
Bách nhìn danh sách.
Mười sáu cái tên.
Đứa trẻ số 17.
Nhưng tổng cộng có mười tám người.
Bách hỏi:
"Người thứ mười tám?"
Bác sĩ Dung lắc đầu.
"Không có."
"Trong hồ sơ có."
"Đó là lỗi."
"Không."
Bách chỉ vào danh sách.
"Không có lỗi nào xuất hiện ba lần."
Người thứ mười tám có tên.
Nhưng tên đã bị xóa.
Chỉ còn một chữ:
HÀ.
Minh Hà nhìn.
Cô đứng im.
"Hà?"
Bác sĩ Dung nhìn cô.
"Đúng."
"Người thứ mười tám là ai?"
Bác sĩ Dung không trả lời.
Minh Hà bước tới.
"Trả lời tôi."
Bác sĩ Dung nhìn thẳng vào cô.
"Con."
Minh Hà chết lặng.
"Không."
"Con là đứa trẻ thứ mười tám."
"Không thể."
"Con không nhớ."
"Tôi không nhớ gì cả."
"Đó chính là thành công của họ."
Minh Hà lùi lại.
Bách nhìn cô.
Hùng cũng nhìn cô.
Bác sĩ Dung nói:
"Nhưng có một điều họ không biết."
Minh Hà hỏi:
"Điều gì?"
Bà đáp:
"Cha con đã lấy lại ký ức của con."
"Ở đâu?"
Bà nhìn Bách.
"Trong đầu của người số 17."
Bách đứng im.
Minh Hà nhìn anh.
"Anh biết?"
Bách không trả lời.
Cô tiến lại.
"Anh biết từ bao giờ?"
Bách nói:
"Từ ngày đầu tiên tôi gặp cô."
Minh Hà nhìn anh.
"Vậy tại sao anh không nói?"
Bách đáp:
"Vì nếu cô biết..."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"...Zero sẽ biết cô đã nhớ."
Minh Hà hỏi:
"Và bây giờ?"
Bách nhìn ra ngoài cửa.
"Bây giờ họ đã biết."
Một tiếng súng vang lên.
Kính cửa sổ vỡ tung.
Bác sĩ Dung ngã xuống.
Hùng lao tới.
Bách kéo Minh Hà xuống.
Một viên đạn xuyên qua bức tường.
Hùng hét:
"Nằm xuống!"
Bách nhìn ra cửa.
Không thấy ai.
Chỉ có một chiếc xe màu đen đang lao đi.
Hùng chạy ra ngoài.
Quá muộn.
Bác sĩ Dung vẫn còn thở.
Minh Hà quỳ bên cạnh.
"Bà..."
Bác sĩ Dung nắm tay cô.
"Đừng..."
"Đừng tìm người số 0."
Minh Hà hỏi:
"Tại sao?"
Bà thở khó nhọc.
"Vì..."
Một giọt máu chảy xuống khóe môi.
"...người số 0 đang tìm con."
Bà chết.
Minh Hà ngẩng lên.
Bách đứng phía sau.
Hùng quay trở lại.
Trong tay anh là một mảnh giấy tìm thấy bên ngoài.
Anh đưa cho Bách.
Trên đó chỉ có một dòng:
"PHIÊN TÒA TIẾP THEO: MINH HÀ."
Bách nhìn Minh Hà.
Lần đầu tiên...
anh không còn vẻ bình tĩnh.