CHƯƠNG 163 NGƯỜI CÓ THỂ GIẾT ZERO
Hùng rút súng.
"Đủ rồi."
Anh chĩa súng vào màn hình.
Người đàn ông cười.
"Anh vẫn nóng tính."
Hùng:
"Ông biết tôi?"
"Biết."
"Vậy biết tôi sẽ làm gì?"
"Biết."
"Thử xem."
Hùng bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn xuyên qua màn hình.
Màn hình tắt.
Mọi người im lặng.
Bách nhìn Hùng.
"Anh vừa làm gì?"
"Phá thiết bị."
Lê Cao:
"Không."
"Không?"
"Anh vừa bắn vào bản sao."
Hùng:
"Bản sao?"
Lê Cao:
"Đó không phải màn hình."
Hùng nhìn lại.
Mảnh vỡ rơi xuống.
Phía sau không phải tường.
Mà là một căn phòng khác.
Có một chiếc ghế.
Có một máy quay.
Có một người ngồi đó.
Người đàn ông năm mươi tuổi.
Bách nhìn.
"Không thể."
Người đàn ông đứng dậy.
Lần này...
không phải hình ảnh.
Ông ta thật sự đang ở đó.