CHƯƠNG 317 NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG BÓNG TỐI
Đêm.
Một căn phòng không cửa sổ.
Người đàn ông đứng trước màn hình.
Ba hình ảnh hiện lên.
Hùng.
Minh Hà.
Bách.
Một người khác bước vào.
"Ba người đã nhận được bài kiểm tra."
Người đàn ông:
"Ta biết."
"Chúng ta có cần can thiệp?"
"Không."
"Nhưng nếu họ tìm được Nguyễn Văn Khải?"
"Thì để họ tìm."
"Hoàng An đã xuất hiện."
"Ta biết."
"Phạm Duy Thành bị bắn."
"Ta biết."
"USB đã bị lấy."
Người đàn ông quay lại.
"Không."
Người kia sững lại.
"Không?"
"USB đó không quan trọng."
"Vậy tại sao chúng ta phải lấy?"
"Để họ nghĩ rằng nó quan trọng."
Người kia im lặng.
Người đàn ông nhìn ba màn hình.
"Điều chúng ta cần..."
"...là khiến họ tự mở cánh cửa."
"Cánh cửa nào?"
"Phòng 000."
Người kia:
"Nhưng không ai có thể mở."
Người đàn ông mỉm cười.
"Không."
"Chỉ có một người có thể."
"Ai?"
Ông ta nhìn hình ảnh Minh Hà.
"Con bé."
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--