CHƯƠNG 100 CÁI BẪY THỨ HAI
Bách chạy ra hành lang.
Không có ai.
Anh dừng lại.
Một chiếc điện thoại nằm trên sàn.
Màn hình sáng.
Một tin nhắn:
"MỞ CỬA SỐ 20."
Bách nhìn.
Cuối hành lang có một cánh cửa.
Trên đó:
20.
Anh tiến tới.
Minh Hà chạy theo.
"Đừng mở."
Bách hỏi:
"Tại sao?"
"Vì họ muốn anh mở."
"Đúng."
"Vậy?"
Bách đặt tay lên khóa.
"Chính vì vậy..."
Anh mở cửa.
Bên trong không có người.
Chỉ có một căn phòng nhỏ.
Một chiếc bàn.
Một chiếc máy ghi âm.
Một tấm gương.
Bách bước vào.
Máy ghi âm tự động bật.
Giọng một đứa trẻ vang lên.
"Anh Bách."
Bách đứng chết lặng.
Giọng tiếp tục:
"Anh không nhớ em."
"Nhưng em nhớ anh."
Bách nhìn Minh Hà.
"Đó là giọng của cô?"
Cô lắc đầu.
"Không."
Máy tiếp tục:
"Ngày đó anh nói với em..."
"Đừng sợ."
"Anh sẽ quay lại."
Bách nhìn tấm gương.
Trong gương không phải khuôn mặt anh.
Mà là một đứa trẻ bảy tuổi.
Đứa trẻ nhìn anh.
Và nói:
"Anh đã hứa."
Bách lùi lại.
"Không..."
Minh Hà nhìn gương.
Cô cũng thấy đứa trẻ.
Đứa trẻ quay sang cô.
"Chị cũng hứa."
Minh Hà run lên.
"Hứa gì?"
Đứa trẻ nói:
"Không nói cho họ biết..."
"...ai là người đã giết mẹ chị."
Màn hình tắt.
Căn phòng tối đen.
Một tiếng khóa cửa vang lên.
Cạch.
Bách đập cửa.
"Vĩnh!"
Không có tiếng trả lời.
Hùng chạy đến.
"Tránh ra!"
Anh đập cửa.
Không mở.
Minh Hà nhìn xuống.
Trên sàn có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ:
"PHIÊN TÒA NĂM 2011 CHƯA BAO GIỜ KẾT THÚC."
Bách nhìn dòng chữ.
Anh nói:
"Không."
"Chúng ta đang hiểu sai."
Hùng hỏi:
"Sai cái gì?"
Bách nhìn Minh Hà.
"Vụ án 000 không phải vụ án đầu tiên."
"Vậy là gì?"
Bách đáp:
"Nó là phiên tòa đầu tiên."
Minh Hà hỏi:
"Và bị cáo?"
Bách nhìn cánh cửa.
"Chính là chúng ta."