CHƯƠNG 180 BẪY CỦA ZERO
Bách:
"Bẫy gì?"
Trần Quốc Minh:
"Nếu con bác bỏ cáo trạng..."
"...con sẽ chứng minh rằng con tin vào quy trình."
"Đúng."
"Vậy sao?"
"Con sẽ trở thành người mà Zero muốn."
Bách:
"Nếu tôi chấp nhận?"
"Con trở thành Zero."
"Nếu tôi phản đối?"
"Con vẫn trở thành Zero."
Bách nhìn quanh.
"Vậy tôi làm gì cũng sai?"
Trần Quốc Minh:
"Đúng."
Bách:
"Đó là mục đích của phiên tòa?"
"Đúng."
"Buộc tôi phải chọn."
"Đúng."
"Và bất kỳ lựa chọn nào..."
"...cũng đưa tôi đến Zero."
Trần Quốc Minh gật.
Bách quay sang Minh Hà.
"Kiểm sát viên."
"Có."
"Tôi hỏi cô một câu."
"Anh hỏi đi."
"Nếu cáo trạng không chứng minh được tôi đã phạm tội..."
"...cô có đề nghị kết tội tôi không?"
Minh Hà im lặng.
Bách:
"Trả lời."
Cô nhìn hồ sơ.
Rồi nhìn Bách.
"Không."
Lê Thu Hà:
"Minh Hà."
Cô đứng thẳng.
"Viện kiểm sát không thể truy tố một người nếu không có đủ chứng cứ."
Bách:
"Vậy cô rút cáo trạng?"
Minh Hà:
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tôi chưa kết thúc việc xét hỏi."
Bách:
"Vậy cô muốn chứng minh điều gì?"
Minh Hà ngẩng lên.
"Tôi muốn chứng minh..."
"...anh chính là người đã viết cáo trạng này."
Bách sững người.
"Cái gì?"
Minh Hà đưa ra một tài liệu.
"Đây là bản gốc."
Bách nhìn.
Tên người soạn:
HOÀNG BÁCH.
Ngày:
19/04/2034.
Bách:
"2034?"
Người đàn ông lớn tuổi cúi đầu.
Minh Hà nói:
"Anh chưa tạo ra Zero."
"Nhưng anh đã viết kế hoạch tạo ra nó."
Bách nhìn tài liệu.
Chữ viết trên đó...
chính là chữ của anh.
Minh Hà đọc dòng cuối cùng:
"Nếu một ngày tôi trở thành người quyết định sinh mạng của người khác, hãy giết tôi trước khi tôi ra phán quyết đầu tiên."
Bách không nói.
Lê Thu Hà nhìn con trai.
Lê Cao nhắm mắt.
Hùng từ từ hạ súng.
Người đàn ông lớn tuổi nói:
"Đó là lý do ta quay lại."
Bách hỏi:
"Để giết tôi?"
"Không."
"Để làm gì?"
"Để đảm bảo..."
"...con không bao giờ viết dòng thứ hai."
Bách:
"Dòng thứ hai là gì?"
Người đàn ông nhìn anh.
"Tôi sẽ tự mình quyết định ai đáng được sống."
Căn phòng im lặng.
Lê Thu Hà gõ búa.
CỘP!
"Phiên tòa tiếp tục."