CHƯƠNG 9 MƯỜI LĂM NĂM TRƯỚC
Minh Hà về nhà lúc gần mười một giờ.
Cha cô vẫn thức.
Ông Trần Văn Minh ngồi một mình trong phòng khách, trước mặt là tách trà đã nguội.
Minh Hà đặt hồ sơ xuống bàn.
"Con muốn hỏi bố một chuyện."
Ông nhìn cô.
"Vụ Lê Ngọc Mai."
Tách trà trong tay ông khựng lại.
"Con biết chuyện đó?"
"Con đang điều tra một vụ án có liên quan."
Ông Minh không nói.
Minh Hà ngồi xuống.
"Bố đã điều tra vụ đó?"
"Ừ."
"Kết luận tự sát?"
"Ừ."
"Nhưng không phải?"
Ông Minh nhìn con gái.
"Con muốn biết sự thật hay muốn biết điều gì có trong hồ sơ?"
"Con muốn biết sự thật."
Ông cười buồn.
"Đó là câu hỏi mà người làm tố tụng thường chỉ dám hỏi khi đã quá muộn."
Minh Hà không nói.
Một lúc sau, ông Minh đứng lên, đi đến tủ sách.
Ông lấy ra một chiếc hộp cũ.
Trong hộp có một tập hồ sơ.
"Ngày đó có một người phụ nữ."
"Ai?"
"Người làm kế toán cho một tập đoàn."
"Lê Ngọc Mai?"
"Không."
Ông nhìn con gái.
"Người đứng sau Mai."
Minh Hà sững người.
"Bố đã biết?"
"Biết một phần."
"Tại sao không điều tra?"
Ông Minh cười.
"Con nghĩ kiểm sát viên muốn làm gì thì làm được sao?"
Minh Hà nhìn cha.
"Vậy ai ngăn bố?"
Ông Minh không trả lời.
Minh Hà nhìn chiếc hộp.
Ở góc hộp có một ký hiệu được viết bằng mực đen.
0
Ông Minh nói rất nhỏ:
"Đừng đào tiếp."
"Tại sao?"
"Vì người đào xuống quá sâu đôi khi không còn đường quay lại."