CHƯƠNG 45 ĐỨA TRẺ SỐ 17
Năm 2011.
Một trung tâm bảo trợ trẻ em nằm ở ngoại thành.
Trần Văn Minh đến đó vào một buổi chiều mưa.
Ông mang theo một tập hồ sơ.
Trong hồ sơ có danh sách mười bảy đứa trẻ.
Mười sáu đứa có tên.
Đứa cuối cùng chỉ có một ký hiệu:
17.
Trần Văn Minh hỏi người quản lý:
"Đứa trẻ này đâu?"
"Không biết."
"Anh nói gì?"
"Đã được đưa đi."
"Ai đưa?"
"Không có hồ sơ."
Minh quay lại.
"Không có hồ sơ mà anh để người ta đưa đi?"
Người quản lý im lặng.
Minh nhìn tập hồ sơ.
Trang cuối có một dòng:
Đứa trẻ số 17 không tồn tại.
Nhưng bên dưới là dấu vân tay.
Một dấu vân tay nhỏ.
Minh hiểu.
Có người cố xóa đứa trẻ khỏi hệ thống.
Nhưng không thể xóa hoàn toàn.
Ông hỏi:
"Người đưa nó đi tên gì?"
Người quản lý nói:
"Hoàng Bách."
Minh ngẩng lên.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy."
Mười lăm năm sau.
Hoàng Bách ngồi trong căn nhà cũ.
Anh nhìn Minh Hà.
"Cha cô tìm thấy tôi ở đó."
"Anh là đứa trẻ số 17?"
"Đúng."
"Tại sao ông ấy tìm anh?"
Bách nhìn xuống.
"Vì tôi là người duy nhất sống sót."
"Khỏi chuyện gì?"
Bách không trả lời ngay.
Sau đó nói:
"Một cuộc thử nghiệm."
Minh Hà lạnh người.
"Thử nghiệm gì?"
"Thử nghiệm về trí nhớ."
Hùng hỏi:
"Trí nhớ?"
Bách gật.
"Người ta muốn biết liệu có thể tạo ra một nhân chứng mà không ai có thể kiểm soát hay không."
Minh Hà hỏi:
"Và anh là nhân chứng?"
"Không."
Bách nhìn cô.
"Tôi là người duy nhất nhớ được."