CHƯƠNG 269 CUỘC GỌI
Điện thoại Bách rung.
Số lạ.
Anh nghe.
"Hoàng Bách."
Bách:
"Ai?"
Giọng Lê Cao:
"Ta."
Bách:
"Thầy đang ở đâu?"
"Không quan trọng."
"Thầy biết chúng tôi đang ở đâu?"
"Biết."
"Thầy biết chúng tôi tìm thấy gì?"
"Biết."
"Thầy là người tạo ra Justice?"
"Không."
"Thầy đã sử dụng nó?"
"Đúng."
"Bao lâu?"
"40 năm."
Bách:
"Để làm gì?"
Lê Cao:
"Để tìm người có thể phá nó."
Bách im lặng.
Minh Hà nhìn anh.
"Thầy muốn phá Justice?"
Lê Cao:
"Không."
"Vậy?"
"Ta muốn tìm người đủ khả năng phá nó."
Bách:
"Và thầy chọn chúng tôi."
"Không."
"Justice chọn?"
"Không."
"Vậy ai?"
Lê Cao:
"Chính các con."
Bách:
"Không hiểu."
"Con sẽ hiểu."
"Thầy đang ở đâu?"
Lê Cao:
"Phòng xử."
Bách:
"Không thể."
"Ta vẫn ở đó."
"Chúng tôi đang ở nhà Minh Hà."
"Đúng."
"Vậy ai đang nói chuyện với chúng tôi?"
Lê Cao cười.
"Con lại hỏi sai câu."
Bách:
"Vậy câu đúng là gì?"
Lê Cao:
"Ta đang nói chuyện với ai?"
Bách nhìn điện thoại.
Cuộc gọi vẫn kết nối.
Nhưng trên màn hình...
THIẾT BỊ KHÔNG CÓ SIM.
Bách từ từ ngẩng đầu.
"Không..."
Lê Cao:
"Cuối cùng con cũng hiểu."
Cuộc gọi tự ngắt.