CHƯƠNG 272 HỒ SƠ
Bách bước theo.
Hùng cũng đi.
Ba người đứng trước người đàn ông.
Ông ta đưa hồ sơ cho Minh Hà.
"Đây."
Cô không nhận.
"Ai sai ông đến?"
"Không ai."
"Vậy ông là ai?"
"Người giữ hồ sơ."
"Cho ai?"
"Cho mẹ cô."
Minh Hà:
"Mẹ tôi chết rồi."
"Ta biết."
"Vậy tại sao?"
"Vì bà ấy nhờ ta."
Minh Hà:
"Nhờ ông làm gì?"
"Đợi cô."
"Bao lâu?"
"Ba mươi năm."
Bách:
"Ông tên gì?"
Người đàn ông nhìn anh.
"Phạm Duy Thành."
Hùng:
"Ông từng làm gì?"
"Thư ký tòa án."
"Ở đâu?"
"Phiên tòa năm 1986."
Bách:
"Case 000?"
Duy Thành:
"Không."
"000-A."
Bách nhìn Minh Hà.
"Ông ấy là người biết toàn bộ."
Duy Thành:
"Không."
"Vậy?"
"Ta chỉ biết phần mà họ cho ta biết."
Minh Hà:
"Ai là họ?"
Duy Thành:
"Ba người."
"Ai?"
"Hoàng Minh."
"Nguyễn Văn Khải."
"Lê Cao."
Bách:
"Ba người đó đều đã biết 000-A."
Duy Thành:
"Đúng."
"Vậy mẹ tôi?"
Duy Thành:
"Là người đầu tiên phát hiện ra."