CHƯƠNG 306 CÂU HỎI CỦA LUẬT SƯ
Bách bước đến trước bục.
"Nhân chứng."
"Vâng."
"Ngày 17 tháng 6 năm 1986, ai đã chết?"
Hoàng An:
"Người Số Không."
"Ai giết?"
"Trần Ngọc Lan."
"Vì sao?"
"Để cứu Minh Hà."
"Vậy tại sao Trần Ngọc Lan bị truy tố vì giết Minh Hà?"
"Để che giấu vụ giết Người Số Không."
Bách:
"Vậy cáo trạng hiện tại là giả?"
"Đúng."
"Nhưng tại sao chính Viện kiểm sát lại sử dụng cáo trạng giả?"
Hoàng An nhìn Minh Hà.
"Vì người đứng sau Justice vẫn còn trong hệ thống."
Bách:
"Ai?"
Hoàng An không nói.
Bách:
"Nhân chứng phải trả lời."
Hoàng An:
"Tôi không biết."
Bách:
"Không biết hay không muốn nói?"
"Không biết."
Bách nhìn Lê Cao.
"Thưa Hội đồng xét xử, tôi đề nghị xác minh người đã ký quyết định khởi tố vụ án."
Minh Hà lập tức đứng lên.
"Phản đối."
Bách:
"Vì sao?"
"Không liên quan trực tiếp đến hành vi bị cáo."
Bách:
"Liên quan trực tiếp."
"Không."
"Vì nếu quyết định khởi tố được ban hành bởi người thuộc Justice..."
Minh Hà:
"Luật sư đang suy đoán."
Bách:
"Vậy kiểm sát viên hãy chứng minh ngược lại."
Minh Hà im lặng.
Lê Cao nhìn cô.
"Kiểm sát viên."
Cô mở hồ sơ.
Lật đến trang cuối.
Rồi sắc mặt thay đổi.
Bách nhìn thấy.
"Đã tìm thấy?"
Minh Hà:
"Không."
"Vậy tại sao cô im lặng?"
Cô ngẩng lên.
"Chữ ký..."
"Thế nào?"
"Không phải của người đã ký quyết định."
Bách:
"Ai giả?"
Minh Hà nhìn trang giấy.
"Chữ ký của tôi."
Bách:
"Cái gì?"
Minh Hà:
"Quyết định khởi tố vụ án mang chữ ký của tôi."
Bách:
"Cô có ký không?"
"Không."
"Vậy có người giả chữ ký của cô."
"Đúng."
"Và người đó..."
Minh Hà nhìn Lê Cao.
"...đã sử dụng quyền kiểm sát của tôi để khởi tố vụ án."
Bách chậm rãi quay lại.
"Vậy chúng ta không còn đang xét xử một vụ án giết người."
Hùng:
"Vậy là gì?"
Bách:
"Một vụ án giả được dựng bằng quyền lực thật."
Lê Cao nhìn đồng hồ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Minh Hà rung lên.
Cô mở màn hình.
Một tin nhắn duy nhất:
ĐỪNG TIN LÊ CAO.
Minh Hà nhìn ông.
Lê Cao vẫn ngồi yên.
Như thể ông đã biết tin nhắn ấy sẽ đến.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện:
ÔNG ẤY KHÔNG PHẢI THẨM PHÁN.
Minh Hà ngẩng đầu.
Đôi mắt cô lần đầu tiên nhìn Lê Cao bằng một ánh mắt khác.
Không còn là sự kính trọng.
Mà là nghi ngờ.
Lê Cao nhìn cô.
Rồi chậm rãi nói:
"Minh Hà."
"Vâng."
"Nếu con muốn biết ta là ai..."
Ông tháo chiếc nhẫn trên tay.
Đặt lên bàn.
Mặt trong chiếc nhẫn có khắc một ký hiệu.
000.
"Thì hãy nhìn vào mặt sau của bản án năm 1986."
Minh Hà đứng chết lặng.
Bách bước tới.
"Thầy..."
Lê Cao ngắt lời:
"Không phải thầy."
Ông nhìn cả ba người.
"Đừng gọi ta như vậy nữa."
Một tiếng động lớn vang lên ngoài hành lang.
Rồi tiếng súng.
ĐOÀNG!
Mọi người trong phòng xử cúi xuống.
Hùng lập tức rút súng.
Hoàng An biến mất khỏi bục nhân chứng.
Bách kéo Minh Hà xuống phía sau bàn.
Lê Cao vẫn ngồi trên ghế.
Không hề cúi xuống.
Ông chỉ nhìn cánh cửa phòng xử.
Và nói một câu khiến tất cả lạnh người:
"Cuối cùng..."
"...họ cũng đến."
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--