CHƯƠNG 122 PHÒNG XỬ
Cửa mở.
Một phòng xử án.
Không lớn.
Nhưng đầy đủ.
Ghế thẩm phán.
Bàn kiểm sát.
Bàn luật sư.
Ghế bị cáo.
Ghế nhân chứng.
Phía sau là một màn hình lớn.
Trên tường có quốc huy.
Nhưng không có tên tòa.
Không có số phòng.
Chỉ có một dòng:
SỰ THẬT KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN.
Hùng nói:
"Đây là nơi nào?"
Lê Cao:
"Phòng xử bí mật."
Minh Hà:
"Được lập từ khi nào?"
"2011."
"Ai cho phép?"
"Không ai."
"Vậy tại sao tồn tại?"
Lê Cao:
"Vì có những phiên tòa không thể đưa ra ánh sáng."
Bách nhìn ông.
"Đó không phải phiên tòa."
"Vậy là gì?"
"Thẩm vấn."
Lê Cao:
"Đúng."
Bách nhìn ghế bị cáo.
"Có ai từng ngồi đây?"
Lê Cao:
"20 người."
"Những đứa trẻ?"
"Đúng."
Hùng nhìn quanh.
"20 người?"
"Không."
Lê Cao đáp.
"19."
"Người thứ 20?"
Lê Cao nhìn Bách.
"Anh."