CHƯƠNG 268 THẨM PHÁN
Minh Hà:
"Không."
Hùng:
"Thầy Lê?"
Bách:
"Thầy không phải nạn nhân."
Minh Hà:
"Thầy là người tạo ra?"
"Không."
"Vậy?"
Bách nhìn cuốn sổ.
"Thầy là người đầu tiên..."
"...chấp nhận nó."
Hùng:
"Nhưng năm 1986 thầy bác bỏ."
"Đúng."
"Vậy tại sao?"
Bách:
"Vì đó chỉ là phán quyết công khai."
Minh Hà:
"Ý anh là?"
Bách:
"Phán quyết thật..."
"...có thể nằm trong trang cuối."
Hùng:
"Trang cuối hồ sơ Case 000."
Bách:
"Đúng."
Minh Hà:
"Nhưng trang cuối biến mất."
Bách:
"Không."
"Vậy?"
"Nó chưa bao giờ biến mất."
Hùng:
"Ở đâu?"
Bách nhìn chiếc nhẫn.
"Trong tay người có quyền giữ nó."
Minh Hà:
"Thầy Lê Cao."
Bách:
"Đúng."
Hùng:
"Vậy phải tìm thầy."
Bách:
"Không."
"Vì sao?"
"Thầy muốn chúng ta tìm."
Minh Hà:
"Vậy chúng ta không tìm?"
Bách:
"Chúng ta sẽ để thầy tìm chúng ta."