CHƯƠNG 111 PHẢN ĐÒN
Minh Hà đứng lên.
"Tôi đề nghị đình chỉ toàn bộ việc sử dụng tài liệu này."
Lê Cao hỏi:
"Vì sao?"
"Vì nguồn gốc không xác định."
"Đồng ý."
Bách nói:
"Chưa đủ."
Minh Hà nhìn anh.
"Anh muốn gì?"
"Điều tra người tạo."
Hùng nói:
"Đã xác định tài khoản."
"Không đủ."
"Tại sao?"
Bách nói:
"Người sử dụng tài khoản không nhất thiết là người tạo hồ sơ."
Minh Hà gật.
"Đúng."
Bách nhìn Lê Cao.
"Ông nói người đứng trên ông."
"Đúng."
"Vậy cho chúng tôi tên."
Lê Cao im lặng.
Bách nói:
"Nếu ông không nói..."
"chúng ta sẽ không bao giờ biết ai đứng sau."
Lê Cao nhìn mọi người.
Cuối cùng ông nói:
"Tôi sẽ đưa tên."
Minh Hà hỏi:
"Ai?"
Lê Cao lấy một phong bì.
Đặt xuống bàn.
"Nhưng trước khi mở..."
Ông nhìn Bách.
"...tôi muốn anh hứa một việc."
"Gì?"
"Nếu tên đó đúng..."
Bách đáp:
"Thì sao?"
"Anh phải tiếp tục bào chữa cho người đó."
Bách nhìn ông.
"Ông điên à?"
"Không."
Lê Cao nói.
"Vì người đó..."
Ông nhìn Minh Hà.
"...có thể là người vô tội duy nhất trong toàn bộ vụ án."
Bách mở phong bì.
Một tờ giấy.
Một cái tên.
Anh đọc.
Mặt anh biến sắc.
Minh Hà hỏi:
"Ai?"
Bách không trả lời.
Hùng giật lấy tờ giấy.
Anh nhìn.
Rồi ngẩng lên.
"Không thể."
Vĩnh bước tới.
Đọc.
Ông cũng im lặng.
Minh Hà lấy tờ giấy.
Trên đó chỉ có một cái tên:
MINH HÀ.
Cô nhìn.
"Người đứng sau Zero..."
"...là tôi?"
Lê Cao nói:
"Không."
Ông nhìn cô.
"Người đứng sau Zero..."
"...là người đã sử dụng danh tính của cô từ năm 2011."
Minh Hà hỏi:
"Ai?"
Lê Cao đáp:
"Em gái song sinh của cô."
Minh Hà sững người.
"Nhưng tôi không có em gái."
Lê Cao nói:
"Đúng."
"Vì em gái cô..."
"...đã chết ngay sau khi sinh."
Ông đặt lên bàn một hồ sơ.
"Nhưng có một người khác..."
"...đã sống thay cô ấy."
Bách nhìn hồ sơ.
Ngày sinh:
18.04.2001.
Tên:
MINH HÀ.
Nhưng ảnh trong hồ sơ...
không phải Minh Hà.
Là một cô gái hoàn toàn khác.
Và ở mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ:
"NGƯỜI SỐ 0 ĐÃ TRỞ LẠI."