CHƯƠNG 3 MINH HÀ
Sáu giờ hai mươi sáng, Minh Hà đặt tập hồ sơ lên bàn.
Cô đã đọc qua báo cáo sơ bộ.
Nữ, 46 tuổi.
Tổng giám đốc một tập đoàn tài chính.
Chết tại phòng làm việc.
Cửa khóa từ bên trong.
Chồng là người phát hiện.
Có thư tuyệt mệnh.
Nếu chỉ dựa vào những dòng đầu tiên, vụ án dường như đã có câu trả lời.
Nhưng Minh Hà không thích những vụ án có câu trả lời quá nhanh.
Cô lật sang trang tiếp theo.
"Thời gian tử vong chưa xác định?"
Điều tra viên đối diện gật đầu.
"Pháp y đang làm."
"Vậy tại sao báo cáo sơ bộ ghi khả năng tự sát?"
Người điều tra viên hơi khựng lại.
"Do hiện trường..."
"Hiện trường không phải kết luận."
Giọng Minh Hà không lớn.
Nhưng lạnh.
Người điều tra viên gật đầu.
"Vâng."
Cửa phòng mở.
Nguyễn Hùng bước vào.
Anh đặt một túi chứng cứ lên bàn.
"Chiếc điện thoại thứ hai."
Minh Hà nhìn túi chứng cứ.
"Ở đâu?"
"Dưới tủ hồ sơ."
"Có dữ liệu?"
"Đang khôi phục."
Hùng ngồi xuống.
"Máu dưới tủ không phải của nạn nhân."
Minh Hà ngẩng lên.
"Anh chắc?"
"Đã xét nghiệm sơ bộ."
"Nam hay nữ?"
"Nam."
Căn phòng im lặng.
Minh Hà mở hồ sơ tài chính.
"Trần Thu Vân đang bị thanh tra."
"Ừ."
"Thiên Minh Finance có giao dịch bất thường."
"Anh biết?"
"Biết."
Hùng nhìn cô.
"Những giao dịch nào?"
Minh Hà đẩy hồ sơ sang.
"Tiền đi qua một chuỗi công ty trung gian rồi chuyển ra nước ngoài. Tổng cộng hơn ba trăm tỷ."
Hùng đọc.
"Người ký?"
"Trần Thu Vân."
"Vậy động cơ giết người có thể nằm ở đây."
Minh Hà lắc đầu.
"Hoặc động cơ khiến bà ấy bị giết nằm ở đây."
Hùng nhìn cô.
Hai người đã làm việc cùng nhau trong vài vụ án, nhưng chưa bao giờ thân thiết.
Hùng tin vào hiện trường.
Minh Hà tin vào hồ sơ.
Đôi khi hai thứ đó đi cùng nhau.
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
"Đừng bắt người chỉ vì chúng ta nghĩ họ có động cơ," Minh Hà nói. "Tôi cần chứng cứ."
Hùng đứng lên.
"Tôi cũng vậy."
Anh đi đến cửa thì Minh Hà gọi lại.
"Nguyễn Hùng."
Anh quay lại.
"Chiếc đồng hồ."
"Ừ?"
"Anh có tin nó không?"
Hùng nhìn cô vài giây.
"Không."
Minh Hà khẽ gật đầu.
"Tôi cũng vậy."