CHƯƠNG 19 NGƯỜI LUẬT SƯ ĐÃ CHẾT
Phan Duy Tín chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Đó là kết luận chính thức.
Một chiếc xe tải mất phanh.
Một chiếc xe con đi ngược chiều.
Hai người chết.
Không có dấu hiệu hình sự.
Hồ sơ khép lại sau bốn tháng.
Hoàng Bách đọc bản kết luận.
Anh không nói gì.
Nguyễn Hùng đứng bên cạnh.
"Anh thấy gì?"
Bách chỉ vào dòng cuối.
"Không có dữ liệu hộp đen."
"Xe đời cũ."
"Không."
Bách lắc đầu.
"Chiếc xe có hộp đen."
Hùng nhìn anh.
"Anh chắc?"
"Tôi biết loại xe này."
Bách chỉ vào ảnh.
"Nhưng trong hồ sơ lại ghi thiết bị đã hỏng từ trước."
Hùng cau mày.
"Vậy?"
"Vậy là có hai khả năng."
"Xe không có hộp đen."
"Hoặc có người lấy nó đi."
Hùng nhìn bản hồ sơ.
"Anh nghĩ ai?"
Bách không trả lời.
Anh chỉ hỏi:
"Tai nạn xảy ra ở đâu?"
Hùng đọc địa điểm.
Bách ngẩng lên.
"Chúng ta đi."
Con đường cũ gần như không thay đổi.
Mười bốn năm đã trôi qua nhưng vẫn còn những hàng cây hai bên.
Bách đứng ở vị trí xảy ra tai nạn.
Anh nhìn về phía trước.
"Xe của ông Tín đi hướng này?"
"Ừ."
"Xe tải?"
"Ngược chiều."
Bách bước xuống lề đường.
Anh nhìn mặt đất.
Một đoạn rào sắt cũ.
Một cột điện.
Một cửa hàng đã đóng cửa.
Bách bước vào.
Chủ cửa hàng là một người đàn ông lớn tuổi.
Hùng hỏi:
"Chú có nhớ vụ tai nạn cách đây mười bốn năm không?"
Ông ta suy nghĩ.
"Nhớ."
"Chú có camera?"
"Ngày đó có."
Hùng và Bách nhìn nhau.
"Camera còn không?"
"Không."
"Nhưng chú còn giữ dữ liệu?"
Ông già cười.
"Con trai tôi từng sửa máy tính."
Ông dẫn họ vào phía sau.
Một chiếc ổ cứng cũ được lấy ra.
"Không biết còn chạy không."
Hùng cắm ổ cứng.
Màn hình sáng.
Một thư mục.
Ngày tai nạn.
Bách nín thở.
Video bắt đầu chạy.
Chiếc xe của Phan Duy Tín xuất hiện.
Xe tải xuất hiện.
Nhưng ngay trước thời điểm va chạm, có một chiếc xe màu đen dừng bên đường.
Một người đàn ông bước xuống.
Hắn không nhìn vụ tai nạn.
Hắn nhìn thẳng vào xe của Tín.
Sau đó đi tới.
Video dừng.
Bách hỏi:
"Phóng to."
Hùng làm.
Gương mặt người đàn ông không rõ.
Nhưng trên cổ tay hắn có một chiếc đồng hồ.
Mặt đồng hồ màu đen.
Một ký hiệu nhỏ màu trắng.
0.
Bách nhìn màn hình.
"Chúng ta tìm thấy hắn."
Hùng lắc đầu.
"Không."
"Vì sao?"
"Vì hắn muốn chúng ta tìm thấy hắn."