CHƯƠNG 341 NGƯỜI ĐÀN ÔNG BƯỚC VÀO
Cánh cửa phòng xử mở.
Người đàn ông mặc vest đen bước vào.
Không vệ sĩ.
Không thư ký.
Không giấy tờ.
Ông ta đi thẳng đến giữa phòng.
Lê Cao nhìn ông.
"Cuối cùng ngươi cũng đến."
Người đàn ông mỉm cười.
"Ba mươi năm rồi."
Hùng bước lên.
"Ông là ai?"
Người đàn ông nhìn Hùng.
"Nguyễn Hùng."
"Đúng."
"Điều tra viên."
"Đúng."
"Người luôn tin rằng chứng cứ không biết nói dối."
Hùng cau mày.
Ông ta quay sang Bách.
"Hoàng Bách."
Bách:
"Ông biết tôi?"
"Biết rất rõ."
Rồi ông ta nhìn Minh Hà.
"Và cô."
Minh Hà không nói.
Người đàn ông:
"000."
Minh Hà:
"Tên tôi là Minh Hà."
"Đó là cái tên người ta đặt cho cô."
"Vậy tên thật?"
"Không quan trọng."
"Với tôi thì có."
Người đàn ông cười.
"Con vẫn giống ngày xưa."
Minh Hà:
"Ông từng gặp tôi?"
"Rất nhiều lần."
"Khi nào?"
"Khi con còn chưa biết nói."
Khải bước lên.
"Đủ rồi."
Người đàn ông quay sang.
"Nguyễn Văn Khải."
Khải:
"Ngươi vẫn nhớ."
"Ta nhớ tất cả."
Khải:
"Vậy ngươi cũng nhớ tại sao ta bỏ đi."
"Vì anh sợ."
"Không."
Khải nhìn hắn.
"Vì ta phát hiện ngươi không còn nghe lệnh con người."
Người đàn ông:
"Không."
Khải:
"Không?"
"Vì các người đã tạo ra một thứ tốt hơn con người."
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--