CHƯƠNG 34 PHÁP ĐÌNH
Hoàng Bách bước vào phòng xử án lúc 8 giờ sáng.
Không có bị cáo.
Không có kiểm sát viên.
Không có Hội đồng xét xử.
Nhưng trên bàn vẫn có một tập hồ sơ.
Anh mở.
Trang đầu:
VỤ ÁN 000.
Trang cuối:
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH: HOÀNG BÁCH.
Bách đứng im.
Một giọng nói vang lên từ hệ thống loa.
"Luật sư."
Bách nhìn quanh.
"Anh đã tìm kiếm sự thật."
Giọng nói tiếp:
"Nhưng sự thật không thuộc về người tìm thấy nó."
Bách nói:
"Ông là ai?"
"Người đã theo dõi anh từ đầu."
"Zero?"
Một tiếng cười nhẹ.
"Anh vẫn thích những cái tên."
Bách nhìn lên camera.
"Vậy ông muốn gì?"
"Muốn anh làm đúng nghề của mình."
"Bào chữa?"
"Đúng."
"Cho ai?"
"Cho chính anh."
Bách không nói.
Giọng nói tiếp:
"Anh sẽ được đưa vào danh sách bị can."
"Và?"
"Anh sẽ có một luật sư."
Bách cười.
"Luật sư nào?"
Giọng nói trả lời:
"Minh Hà."
Bách ngẩng lên.
Lần đầu tiên giọng nói trở nên rõ ràng.
"Và cô ấy sẽ phải chứng minh rằng anh có tội."
Màn hình bật sáng.
Một hình ảnh hiện ra.
Minh Hà đang ngồi trong một căn phòng.
Trước mặt cô là một tập hồ sơ.
Bách nhìn.
Cô đang mặc trang phục kiểm sát.
Trên bàn là cáo trạng.
Và dưới cáo trạng là tên:
HOÀNG BÁCH.
Bách đứng bất động.
Giọng nói vang lên:
"Đây mới là phiên tòa thật sự."
Màn hình tắt.
Trong bóng tối, Bách chỉ nói một câu:
"Vậy thì mở phiên tòa."