CHƯƠNG 283 ĐƯỜNG HẦM
Họ mất gần hai mươi phút mới tìm thấy lối ra.
Không phải một đường hầm bình thường.
Nó nằm dưới nền căn nhà, chạy thẳng về phía khu trung tâm thành phố.
Bức tường hai bên được xây bằng bê tông cũ. Những đường ống chạy dọc trần nhà, phủ đầy bụi.
Hùng đi trước.
Minh Hà ở giữa.
Bách đi sau.
Không ai nói gì.
Sau khoảng mười phút, Hùng dừng lại.
Có một cánh cửa thép phía trước.
Trên cửa không có khóa.
Chỉ có một dòng chữ:
PHÒNG NGHỊ ÁN.
Bách nhìn dòng chữ.
"Đây là dưới tòa án."
Hùng:
"Không thể."
"Vì sao?"
"Phòng nghị án nằm trên tầng ba."
Bách:
"Phòng thật nằm trên tầng ba."
Hùng nhìn anh.
"Ý anh là?"
"Đây mới là phòng thật."
Cánh cửa mở.
Một căn phòng rộng hiện ra.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật.
Bốn chiếc ghế.
Trên tường treo một chiếc đồng hồ.
Đồng hồ đã dừng.
Kim chỉ đúng 00 giờ 00 phút.
Minh Hà nhìn quanh.
"Không có ai."
Bách bước tới chiếc bàn.
Có bốn tập hồ sơ.
Mỗi tập mang tên một người.
NGUYỄN HÙNG.
MINH HÀ.
HOÀNG BÁCH.
Và tập cuối cùng:
LÊ CAO.
Hùng:
"Thầy ở đây."
Bách mở hồ sơ của mình.
Trang đầu tiên chỉ có một dòng:
ĐỐI TƯỢNG: HOÀNG BÁCH.
TÌNH TRẠNG: ĐANG THỰC HIỆN.
Bách cau mày.
Anh lật sang trang thứ hai.
Một bức ảnh.
Anh của năm 2011.
Đứng trước một người đàn ông.
Gương mặt người đàn ông bị che bằng một mảng đen.
Bách nhìn rất lâu.
Một cảm giác quen thuộc xuất hiện.
Anh đã từng nhìn thấy người này.
Nhưng không nhớ ở đâu.
Hùng mở hồ sơ của mình.
Anh lập tức đứng sững.
"Không."
Minh Hà nhìn sang.
"Anh thấy gì?"
Hùng không trả lời.
Bách bước tới.
Trong hồ sơ của Hùng có một bản báo cáo điều tra.
Ngày lập:
17/06/1986.
Người lập:
Nguyễn Hùng.
Hùng nhìn Bách.
"Tôi sinh năm 1996."
Không ai nói gì.
Bách quay sang hồ sơ của Minh Hà.
Ngày lập hồ sơ:
17/06/1986.
Tên người lập:
Minh Hà.
Minh Hà lùi lại.
"Không thể."
Bách nhìn tập hồ sơ cuối cùng.
Hồ sơ của Lê Cao.
Không có ngày.
Không có ảnh.
Không có thông tin.
Chỉ có một câu:
"THẨM PHÁN KHÔNG PHẢI NGƯỜI THAM GIA PHIÊN TÒA."
Bách đọc lại.
Rồi anh hiểu.
"Thầy không phải thẩm phán."
Hùng:
"Vậy thầy là gì?"
Bách nhìn chiếc ghế thứ tư.
"Người lập phiên tòa."
Một tiếng vỗ tay vang lên.
Chậm.
Đều.
Từ phía sau.
Ba người quay lại.
Lê Cao đứng ở cửa.
Ông mặc áo sơ mi trắng, không mặc áo thẩm phán.
Gương mặt ông bình tĩnh đến đáng sợ.
Minh Hà:
"Thầy còn sống."
Lê Cao nhìn cô.
"Ta chưa bao giờ chết."
Bách:
"Thầy đã lừa chúng tôi."
"Đúng."
"Thầy biết mẹ Minh Hà còn sống."
"Đúng."
"Thầy biết Hoàng An."
"Đúng."
"Thầy biết Justice."
Lê Cao nhìn Bách.
"Ta biết nó trước khi các con biết từ 'Justice' có nghĩa gì."
Hùng tiến lên.
"Vậy nói cho chúng tôi biết."
Lê Cao:
"Không."
Hùng:
"Tại sao?"
"Vì các con vẫn chưa hiểu câu hỏi."
Bách:
"Vậy câu hỏi là gì?"
Lê Cao nhìn bốn tập hồ sơ.
"Không phải Justice là gì."
Ông dừng lại.
"Mà là..."
"...ai đã tạo ra các con?"
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.