CHƯƠNG 290 PHIÊN TÒA THỨ HAI
Lê Cao bước tới chiếc màn hình.
Ông nhấn một nút.
Hình ảnh cũ hiện lên.
Một phòng xử án.
Lần này có người.
Trần Ngọc Lan đứng ở vị trí bị cáo.
Ngồi trên ghế kiểm sát viên là Nguyễn Văn Khải.
Hoàng Minh đứng phía sau.
Lê Cao trẻ tuổi ngồi trên ghế thẩm phán.
Nhưng có một người nữa.
Một cô bé.
Khoảng mười hai tuổi.
Đứng bên cạnh Trần Ngọc Lan.
Minh Hà nhìn màn hình.
Cô nhận ra khuôn mặt ấy.
Là mình.
Bách:
"Đây là Minh Hà?"
Lê Cao:
"Không."
"Vậy là ai?"
"Người thay thế."
Minh Hà:
"Nhưng tôi đã chết?"
"Không."
"Vậy ai chết?"
Lê Cao nhìn cô.
"Không ai."
Minh Hà:
"Không?"
"Đó chính là bí mật."
Bách:
"Vậy vụ cháy?"
"Được dựng lên."
"Thi thể?"
"Được tạo ra."
"Dấu vân tay?"
"Được làm giả."
"DNA?"
"Được thay thế."
Hùng:
"Vậy toàn bộ cái chết của Minh Hà năm mười hai tuổi..."
Lê Cao:
"Là một vụ án giả."
Bách:
"Để đánh lừa Justice."
"Đúng."
Minh Hà:
"Vậy mẹ tôi đâu?"
Lê Cao:
"Ẩn."
"Ở đâu?"
"Trong chính hệ thống mà các con đang điều tra."
Bách:
"Justice?"
"Đúng."
Minh Hà:
"Mẹ tôi là tù nhân của Justice?"
Lê Cao:
"Không."
"Vậy?"
"Người duy nhất có thể phá Justice."
Bách nhìn màn hình.
Trần Ngọc Lan trong đoạn phim đang nhìn thẳng vào camera.
Như thể bà biết nhiều thập kỷ sau, con gái mình sẽ xem lại cảnh này.
Rồi bà nói:
"Con phải nhớ một điều, Minh Hà."
Hình ảnh cũ nhưng âm thanh rất rõ.
"Không phải ai đứng về phía công lý cũng là người tốt."
Minh Hà nhìn mẹ.
"Và không phải ai vi phạm pháp luật cũng là người xấu."
Bách bất giác im lặng.
Câu nói ấy khiến anh nhớ đến những phiên tòa mình từng tham gia.
Những người bị cáo buộc.
Những bản cáo trạng.
Những chứng cứ.
Những lời khai.
Anh từng tin rằng nhiệm vụ của luật sư là tìm ra lỗ hổng trong một bản cáo buộc.
Nhưng giờ anh bắt đầu hiểu.
Có những lúc...
bản cáo buộc chính là cái bẫy.
Và có những lúc...
người duy nhất có thể cứu một con người khỏi bản án là người dám nghi ngờ chính sự tồn tại của phiên tòa.
Màn hình đột nhiên tắt.
Lê Cao quay lại.
"Ngày mai..."
Ông nhìn Bách.
"...anh sẽ phải bào chữa cho một người."
Bách:
"Ai?"
Lê Cao:
"Trần Ngọc Lan."
Minh Hà sững người.
"Nhưng bà ấy đang ở đây."
"Không."
Lê Cao lắc đầu.
"Người phụ nữ này chỉ là nhân chứng."
Ông nhìn về phía người phụ nữ già.
"Người mẹ thật sự của con..."
"...đang bị đưa ra xét xử."
Bách:
"Ở đâu?"
Lê Cao:
"Tòa án nhân dân thành phố."
"Ngày mai?"
"Đúng."
"Với cáo buộc gì?"
Lê Cao nhìn đồng hồ.
Kim đồng hồ vẫn đứng ở số 12.
Ông nói:
"Tội giết người."
Minh Hà:
"Ai bị giết?"
Lê Cao nhìn cô.
"Người đã chết thay con năm 1986."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Bách nhìn Lê Cao.
"Nhưng người đó chưa từng tồn tại."
Lê Cao:
"Đó chính là vấn đề."
Ông bước ra cửa.
"Ngày mai, trước tòa..."
Ông dừng lại.
"...các con sẽ phải chứng minh rằng một người không tồn tại đã bị giết."
Cánh cửa khép lại.
Bách nhìn Minh Hà.
Hùng nhìn Bách.
Không ai nói gì.
Bởi vì lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Bách biết rằng anh sắp phải làm một việc gần như bất khả thi:
Bào chữa cho một người đang bị xét xử vì đã giết một người không tồn tại.
Và phía bên kia bàn tranh tụng...
người giữ quyền công tố sẽ là Minh Hà.
Cô nhìn anh.
Anh nhìn cô.
Không ai biết rằng phiên tòa ngày mai sẽ là ngày đầu tiên...
Bộ tứ quyền lực thực sự đối đầu với nhau.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--