CHƯƠNG 2 NGƯỜI CHỒNG
Phạm Đức Khải ngồi một mình ở cuối hành lang.
Ông khoảng năm mươi tuổi, mái tóc đã điểm bạc, bộ vest màu xám đắt tiền nhưng nhăn nhúm ở vai. Hai bàn tay đặt trên đầu gối, những ngón tay liên tục đan vào nhau.
Khi Nguyễn Hùng bước tới, Khải ngẩng lên.
"Anh là điều tra viên?"
"Nguyễn Hùng."
Khải gật đầu.
"Tôi đã nói với cảnh sát rồi. Tôi không giết cô ấy."
Hùng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Tôi chưa hỏi ông có giết bà Vân hay không."
Khải im lặng.
Hùng nhìn ông ta.
Đây là một phản ứng rất thường gặp.
Người vô tội có thể hỏi tại sao mình bị nghi ngờ.
Người có tội thường vội vàng phủ nhận một điều chưa ai buộc tội họ.
Nhưng đó chỉ là kinh nghiệm.
Không phải chứng cứ.
"Ông kể lại từ đầu."
Khải nuốt nước bọt.
"Tôi rời phòng lúc 21 giờ 42."
"Đi đâu?"
"Xuống tầng mười chín gặp đối tác."
"Ai?"
"Nguyễn Minh Thành, Chủ tịch một công ty đầu tư."
"Bao lâu?"
"Gần hai tiếng."
"Ông quay lại lúc 23 giờ 31?"
"Vâng."
"Tại sao?"
"Tôi quên tập hồ sơ trong phòng."
"Ông có chìa khóa?"
"Phòng này dùng khóa điện tử."
"Vậy vì sao ông không mở cửa được?"
Khải nhìn Hùng.
"Tôi đã mở."
"Cửa lúc đó khóa?"
"Không. Nó chỉ khép."
Hùng ghi vào sổ.
"Ông vào và nhìn thấy vợ mình?"
Khải gật đầu.
"Tôi gọi cô ấy. Không trả lời. Tôi đến gần thì thấy..."
Ông dừng lại.
"Ông có chạm vào thi thể không?"
"Không."
"Ông có gọi cấp cứu?"
"Có."
"Ông có di chuyển bất cứ thứ gì?"
"Không."
Hùng ngẩng lên.
"Ông và vợ có mâu thuẫn?"
Khải nhìn xuống.
"Có."
"Về chuyện gì?"
"Gia đình."
"Chỉ gia đình?"
Khải im lặng.
Hùng chờ.
Cuối cùng Khải nói:
"Cô ấy muốn ly hôn."
Hùng ghi lại.
"Bao lâu rồi?"
"Gần một năm."
"Ông có đồng ý?"
"Không."
"Vì tiền?"
Khải nhìn anh.
"Không."
"Vậy vì gì?"
Khải không trả lời.
Hùng khép sổ.
"Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
Anh vừa đứng dậy thì Khải lên tiếng:
"Anh điều tra viên."
Hùng quay lại.
"Vợ tôi không tự sát."
Hùng nhìn ông.
"Ông dựa vào đâu?"
Khải nói rất nhỏ:
"Cô ấy sợ chết."
Hùng không đáp.
Ông Khải nhìn về phía cánh cửa phòng 2708.
"Trần Thu Vân là người có thể đối đầu với cả hội đồng quản trị. Cô ấy có thể mất tiền, mất công ty, mất chồng... nhưng không bao giờ tự mình kết thúc mọi thứ."
Hùng hỏi:
"Ông nghĩ ai giết cô ấy?"
Khải lắc đầu.
"Tôi không biết."
Nhưng ánh mắt của ông ta nói rằng ông ta biết nhiều hơn thế.