CHƯƠNG 329 BẢN SAO
Minh Hà nhìn Trần Ngọc Lan.
"Mẹ biết?"
"Biết."
"Mẹ để họ tạo ra một người giống con?"
"Không."
"Vậy ai?"
"Cha con."
Minh Hà sững lại.
"Cha?"
Trần Ngọc Lan gật đầu.
"Ông ấy là người phụ trách kỹ thuật của chương trình."
Bách:
"Cha Minh Hà là ai?"
Trần Ngọc Lan:
"Nguyễn Văn Khải."
Hùng lập tức quay lại.
"Nguyễn Văn Khải?"
Trần Ngọc Lan:
"Đúng."
Hùng:
"Người mà chúng tôi tưởng đã chết?"
"Đúng."
Bách:
"Vậy ông ta còn sống?"
"Đúng."
Hùng:
"Ở đâu?"
Trần Ngọc Lan nhìn màn hình.
"Trong tòa án."
Hùng lập tức nhìn quanh.
"Ở đâu?"
Một tiếng cười vang lên.
Từ phía sau.
Mọi người quay lại.
Phạm Duy Thành đang đứng ở cửa.
Vai ông vẫn còn vết máu.
Hùng:
"Ông!"
Phạm Duy Thành:
"Đừng tìm Nguyễn Văn Khải."
Hùng:
"Tại sao?"
"Vì ông ấy không muốn được tìm thấy."
Hùng:
"Ông ấy đang ở đâu?"
Phạm Duy Thành:
"Ngay trước mặt anh."
Hùng nhìn ông.
"Ông là Nguyễn Văn Khải?"
Phạm Duy Thành tháo chiếc kính.
Tháo bộ tóc giả.
Tháo lớp hóa trang trên mặt.
Khuôn mặt thật lộ ra.
Hùng chết lặng.
Bách nhìn Trần Ngọc Lan.
Minh Hà bước lùi.
Người đàn ông trước mặt chính là Nguyễn Văn Khải.
Người đã chết trong hồ sơ.
Người mà cả hệ thống đã xác nhận tử vong.
Khải nhìn Minh Hà.
"Con gái."
Minh Hà:
"Cha..."
Khải:
"Đã đến lúc con biết sự thật."
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--