CHƯƠNG 20 QUYỀN IM LẶNG
Minh Hà được gọi đến lúc 8 giờ sáng.
Một người đàn ông đang bị tạm giữ.
Tên Nguyễn Minh Thành.
Chủ tịch công ty đầu tư từng gặp Phạm Đức Khải trong đêm Trần Thu Vân chết.
Ông ta ngồi trong phòng hỏi cung, bình thản đến khó chịu.
Minh Hà bước vào.
"Ông biết tại sao mình ở đây?"
"Biết."
"Ông muốn luật sư?"
"Đương nhiên."
Minh Hà ngồi xuống.
"Ông có quyền mời luật sư."
Người đàn ông mỉm cười.
"Tôi biết."
Cửa mở.
Hoàng Bách bước vào.
Minh Hà nhìn anh.
"Anh đại diện cho ông Thành?"
"Không."
Bách đặt cặp xuống.
"Tôi đến theo yêu cầu của ông ấy."
Thành nhìn Bách.
"Anh biết tôi?"
"Không."
"Nhưng anh vẫn nhận?"
Bách ngồi xuống.
"Luật sư không cần thích thân chủ."
Minh Hà nhìn hai người.
"Được rồi."
Cô mở hồ sơ.
"Ông Thành, đêm bà Trần Thu Vân chết, ông gặp Phạm Đức Khải?"
"Đúng."
"Bao lâu?"
"Khoảng hai tiếng."
"Nói chuyện gì?"
"Đầu tư."
"Chỉ đầu tư?"
"Đúng."
Minh Hà nhìn ông.
"Ông có biết tài khoản Zero?"
Người đàn ông không trả lời.
Bách nhìn ông.
"Ông có quyền không trả lời."
Minh Hà quay sang.
"Tôi chưa hỏi luật sư."
Bách mỉm cười.
"Tôi biết."
Cô tiếp tục:
"Ông có biết Trần Thu Vân đang điều tra một đường dây tài chính?"
"Không."
"Ông có từng gặp Nguyễn Thảo?"
"Không."
"Ông có từng gặp Đỗ Thành?"
"Không."
Minh Hà đặt một bức ảnh lên bàn.
Đỗ Thành.
Thành nhìn.
Rồi nói:
"Không biết."
Minh Hà quan sát ánh mắt ông ta.
Không thay đổi.
Bình tĩnh.
Quá bình tĩnh.
Cô đóng hồ sơ.
"Được."
Cô đứng dậy.
Trước khi ra khỏi phòng, Thành nói:
"Kiểm sát viên."
Minh Hà quay lại.
"Chị nên hỏi một người khác."
"Ai?"
Ông ta nhìn cô.
"Cha chị."
Minh Hà đứng bất động.
Bách cũng không nói.
Người đàn ông mỉm cười.
"Ông ấy biết nhiều hơn chị tưởng."