CHƯƠNG 239 MỘT THẾ HỆ
Hùng:
"Ý ông là?"
Hoàng Minh:
"Zero không bắt đầu từ ta."
Bách:
"Vậy bắt đầu từ ai?"
"Cha ta."
Bách:
"Ông nội?"
"Đúng."
Minh Hà:
"Và cha ông?"
"Đúng."
Hùng:
"Bao nhiêu thế hệ?"
Hoàng Minh:
"Ba."
Bách:
"Ông nội."
"Ta."
"Và con."
Bách:
"Vậy tôi là thế hệ thứ ba."
Hoàng Minh:
"Đúng."
Bách:
"Vậy người đứng sau..."
"...là ai?"
Hoàng Minh:
"Người đầu tiên."
Bách:
"Tên?"
Hoàng Minh:
"Không ai biết."
"Ông ấy còn sống?"
"Không."
"Vậy?"
Hoàng Minh:
"Nhưng tư tưởng của ông ấy vẫn sống."
Bách:
"Trong Justice?"
"Đúng."
Bách:
"Vậy chúng ta không thể giết ông ta."
"Không."
"Chỉ có thể giết tư tưởng."
Hoàng Minh:
"Đúng."
Bách:
"Vậy bắt đầu từ đâu?"
Hoàng Minh nhìn anh.
"Hoàng An."
Bách:
"Chị tôi?"
"Đúng."
"Vụ án đó là điểm bắt đầu?"
"Không."
"Vậy?"
"Đó là điểm mà con bắt đầu nhìn thấy."
Bách:
"Còn điểm bắt đầu thật sự?"
Hoàng Minh:
"Ngày ông nội con chết."
Bách:
"Ông nội chết khi nào?"
Hoàng Minh:
"Năm 1986."
Hùng:
"Vậy vụ án này bắt đầu từ năm 1986?"
Hoàng Minh:
"Đúng."
Minh Hà:
"Vậy chúng ta phải tìm hồ sơ năm 1986."
Bách:
"Không."
"Vì sao?"
Bách nhìn màn hình.
Một hồ sơ mới xuất hiện.
CASE 000
NĂM: 1986
THẨM PHÁN: LÊ CAO
KIỂM SÁT VIÊN: NGUYỄN VĂN KHẢI
LUẬT SƯ: HOÀNG MINH
Bách chết lặng.
"Cha..."
Hoàng Minh:
"Đúng."
Bách:
"Thầy..."
Lê Cao:
"Đúng."
Bách:
"Cha của Minh Hà..."
Minh Hà:
"Đúng."
Bách:
"Ba người..."
"...đã từng đứng cùng một phiên tòa."
Không ai nói.
Rồi một dòng cuối cùng hiện lên:
BỊ CÁO: UNKNOWN.
TRẠNG THÁI: ĐÃ TỪNG THẮNG KIỆN.
Bách:
"Ai là bị cáo?"
Màn hình trả lời:
CHÍNH JUSTICE.