CHƯƠNG 27 NGƯỜI MANG TÊN NGUYỄN VĂN HÙNG
Không ai nói trong vài giây.
Hùng nhìn người đàn ông trước mặt.
Gương mặt ấy giống anh.
Không hoàn toàn.
Nhưng đủ giống để khiến người ta khó có thể gọi đó là sự trùng hợp.
Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.
Tóc ngắn.
Vết sẹo nhỏ bên thái dương.
Một đường nét trên khuôn mặt giống Hùng đến kỳ lạ.
Bách bước tới.
"Ông nói tên mình là Nguyễn Văn Hùng?"
"Đúng."
"Ngày sinh?"
Người đàn ông nói.
Bách lấy điện thoại.
Tra cứu.
Thông tin hiện ra.
Tên Nguyễn Văn Hùng.
Ngày sinh trùng với Hùng.
Số căn cước khác.
Nhưng...
Cơ sở dữ liệu ghi người này đã chết cách đây hai mươi ba năm.
Minh Hà nhìn màn hình.
"Không thể."
Người đàn ông cười.
"Đúng."
Lê Cao bước xuống.
Ông nhìn người kia.
"Anh vẫn còn sống."
Người đàn ông nhìn ông.
"Thầy cũng vậy."
Lê Cao tái mặt.
Hùng quay sang.
"Thầy biết ông ta?"
"Biết."
"Ông ấy là ai?"
Lê Cao không trả lời.
Người đàn ông nói thay:
"Tôi là người mà cha anh đã cố bảo vệ."
Hùng đứng im.
"Cha tôi?"
"Đúng."
"Ông biết cha tôi?"
"Rất rõ."
"Ông là ai?"
Người đàn ông nhìn Hùng.
"Người đầu tiên phát hiện ra Zero."
Hùng không chớp mắt.
"Cha tôi?"
"Không."
Người đàn ông chỉ vào mình.
"Là tôi."
Minh Hà nhìn hồ sơ.
"Vậy tại sao hồ sơ ghi ông đã chết?"
Người đàn ông cười.
"Vì người chết không thể làm nhân chứng."
Bách hỏi:
"Vậy tại sao bây giờ ông xuất hiện?"
"Vì các người đã đi quá xa."
"Xa đến đâu?"
Người đàn ông nhìn từng người.
"Đến chỗ không thể quay lại."
Đúng lúc đó, tất cả đèn trong phòng xử án bật sáng.
Một màn hình phía sau bục xét xử sáng lên.
Hình ảnh xuất hiện.
Trần Thu Vân.
Bà đang ngồi trong phòng 2708.
Nhưng hình ảnh này được ghi trước khi bà chết.
Bà nhìn thẳng vào camera.
"Nếu các anh đang xem đoạn này, nghĩa là tôi đã chết."
Minh Hà nhìn màn hình.
Hùng siết tay.
Trần Thu Vân tiếp:
"Người giết tôi không phải người các anh đang tìm."
Hình ảnh chuyển.
Một danh sách xuất hiện.
Mười tám cái tên.
Người cuối cùng:
MINH HÀ.
Minh Hà đứng chết lặng.
Trần Thu Vân nói:
"Người số 18 không phải mục tiêu."
Một khoảng im lặng.
"Người số 18 là chìa khóa."
Màn hình tắt.
Người đàn ông trên ghế bị cáo nhìn Minh Hà.
"Giờ cô hiểu vì sao họ muốn cô điều tra chưa?"
Minh Hà hỏi:
"Ai?"
Người đàn ông trả lời:
"Chính những người đang bảo vệ cô."