CHƯƠNG 144 KÝ ỨC BỊ CHIA ĐÔI
Bách hỏi:
"Mẹ tôi đã làm gì?"
Trần Quốc Minh:
"Bà ấy chia ký ức của con thành hai phần."
"Như thế nào?"
"Một phần bị khóa."
"Một phần để lại."
"Ở đâu?"
"Trong cách con suy nghĩ."
Bách im lặng.
Lê Cao nói:
"Con không nhớ sự việc."
"Nhưng con nhớ cách nhận ra sự thật."
Bách nhìn ông.
"Đó là lý do..."
"Con luôn nhìn thấy những mâu thuẫn trong hồ sơ."
"Đúng."
"Không phải trí nhớ?"
"Không."
"Phản xạ."
"Đúng."
Bách nói:
"Mẹ tôi đã biến tôi thành một người không thể bị lừa bởi hồ sơ."
Lê Cao:
"Đúng."
Trần Quốc Minh cười.
"Nhưng bà ấy đã phạm một sai lầm."
Bách:
"Sai lầm gì?"
"Bà ấy để lại cho con một ký ức."
"Ở đâu?"
Trần Quốc Minh nhìn chiếc bàn.
"Trong chính tên của con."