CHƯƠNG 349 CÁI BẪY CUỐI CÙNG
Minh Hà nhìn mẹ của Lê Cao.
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
"Cho Justice một lựa chọn."
Bách:
"Nó có thể lựa chọn?"
"Không."
"Vậy?"
"Con người phải tạo ra lựa chọn giả."
Hùng:
"Một cái bẫy."
"Đúng."
Minh Hà:
"Để nó tự vô hiệu hóa?"
"Đúng."
Quân bước lên.
"Không thể."
Người phụ nữ:
"Con sợ."
"Không."
"Con biết nếu hệ thống chết..."
Bà nhìn hắn.
"...con cũng mất."
Quân im lặng.
Bách:
"Ông là một phần của hệ thống?"
"Đúng."
"Vậy ông sẽ chết?"
"Không biết."
Hùng:
"Vậy tại sao ông vẫn giúp nó?"
Quân:
"Vì nó là thứ duy nhất khiến ta tồn tại."
Minh Hà:
"Ông sai."
Quân:
"Ta sai?"
"Đúng."
Cô bước đến.
"Ông tồn tại trước khi Justice có."
Quân:
"Không."
"Ông chỉ không nhớ."
Cô nhìn thẳng vào ông.
"Ông cũng là một đối tượng thử nghiệm."
Quân im lặng.
Minh Hà:
"Đối tượng 018."
Quân:
"Không."
"Ông không phải người điều khiển."
"Không."
"Ông là người được Justice tạo ra để bảo vệ nó."
Quân nhìn Lê Cao.
"Ông biết?"
Lê Cao:
"Biết."
Quân:
"Vậy tại sao không nói?"
"Vì ta muốn ngươi tự phát hiện."
Quân cười.
"Muộn rồi."
Lê Cao:
"Chưa."
Quân:
"Justice đã kiểm soát toàn bộ hệ thống."
Minh Hà:
"Không."
Cô cầm chiếc bút.
"Chưa kiểm soát được cái này."
Quân nhìn chiếc bút.
Sắc mặt thay đổi.
"Đừng."
Minh Hà:
"Ông sợ nó."
Quân:
"Đừng mở khóa."
Minh Hà:
"Tại sao?"
Quân:
"Vì một khi mở..."
Hắn nhìn cô.
"...tất cả chúng ta sẽ biết mình thực sự là ai."
Minh Hà:
"Đó chính là điều tôi muốn."
Cô cắm chiếc bút vào hệ thống.
Màn hình bật sáng.
ROOT ACCESS.
Một dòng chữ xuất hiện:
"000 – XÁC NHẬN DANH TÍNH."
Minh Hà đặt tay lên màn hình.
"XÁC NHẬN."
Toàn bộ hệ thống bắt đầu rung chuyển.
Và lần đầu tiên trong ba mươi năm...
Justice gửi một thông điệp không phải bằng giọng máy.
Mà bằng một câu duy nhất:
"MẸ ƠI, ĐỪNG BỎ CON."
Người phụ nữ tóc bạc bật khóc.
Minh Hà đứng chết lặng.
Lê Cao nhìn mẹ.
Khải nhìn con gái.
Còn Quân...
quỳ xuống.
Hắn nói rất khẽ:
"Cuối cùng..."
"...nó cũng biết sợ."
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--