CHƯƠNG 255 CUỘC GỌI CUỐI CÙNG
Minh Hà lấy điện thoại.
"Có một thứ."
Bách:
"Gì?"
"Cuộc gọi cuối cùng của cha tôi."
"Bao giờ?"
"Ngày Hoàng An chết."
"Cho ai?"
"Cho mẹ tôi."
Bách:
"Phát lại."
Minh Hà mở bản ghi.
Giọng Nguyễn Văn Khải:
"Em nghe anh."
Một giọng phụ nữ:
"Anh đang ở đâu?"
"Ở bệnh viện."
"Có chuyện gì?"
"Hoàng An chết rồi."
Người phụ nữ im lặng.
"Anh chắc?"
"Chắc."
"Nhưng..."
"...cô ấy chưa được đưa tới bệnh viện."
"Anh biết."
"Vậy tại sao?"
"Anh phải làm."
"Anh đang làm gì?"
"Điều mà chúng ta đã thống nhất."
"Không."
"Đã quá muộn."
"Anh không được làm."
"Anh không còn lựa chọn."
Cuộc gọi kết thúc.
Minh Hà:
"Đó là giọng cha tôi."
Bách:
"Đúng."
Hùng:
"Nhưng ông ấy nói Hoàng An chết trước khi thi thể được phát hiện."
Bách:
"Đúng."
Minh Hà:
"Vậy cha tôi biết."
Bách:
"Hoặc..."
"...cha cô chính là người khiến cô ấy chết."
Minh Hà:
"Không."
Bách:
"Cô phải chấp nhận mọi khả năng."
Minh Hà:
"Tôi biết."