CHƯƠNG 25 BÀN CỜ

3 phút đọc
499 từ
1 lượt xem

Đêm đó, bốn người ngồi trong căn phòng cũ của Lê Cao.

Không ai còn tranh luận về việc có nên hợp tác hay không.

Họ đã bị buộc phải hợp tác.

Trước mặt họ là mười bảy hồ sơ.

Mười bảy con người.

Mười bảy cái chết.

Và một người thứ mười tám.

Minh Hà.

Hùng trải bản đồ lên bàn.

Bách nối các vụ án bằng những đường mực.

Lê Cao ngồi im.

"Chúng ta cần biết người đứng sau."

Hùng nói.

Bách lắc đầu.

"Chưa."

Hùng nhìn anh.

"Chưa?"

"Trước tiên phải biết mục tiêu."

Minh Hà hỏi:

"Mục tiêu là gì?"

Bách chỉ vào danh sách.

"Không phải tiền."

"Không phải quyền lực?"

"Không hoàn toàn."

"Vậy là gì?"

Bách nhìn những cái tên.

"Kiểm soát thông tin."

Lê Cao gật đầu.

"Đúng."

Hùng hỏi:

"Kiểm soát thông tin để làm gì?"

Lê Cao trả lời:

"Để quyết định sự thật nào được tồn tại."

Không ai nói nữa.

Bên ngoài trời bắt đầu sáng.

Một ngày mới đang đến.

Nhưng trong căn phòng ấy, cả bốn người đều hiểu rằng họ vừa bước vào một cuộc chiến mà không có đường lui.

Minh Hà cầm tập hồ sơ cuối cùng.

Cô mở ra.

Bên trong không phải tài liệu.

Là một bức thư.

Chữ viết của cha cô.

Minh Hà,

Nếu con đọc được lá thư này, có nghĩa là bố đã thất bại.

Cô dừng lại.

Bách nhìn cô.

Hùng không nói.

Minh Hà đọc tiếp.

Bố từng nghĩ Zero là một nhóm người. Bố đã sai.

Sau đó bố nghĩ Zero là một tổ chức. Bố lại sai.

Cuối cùng bố hiểu ra.

Zero không cần người lãnh đạo.

Nó chỉ cần những người sẵn sàng làm theo nó.

Minh Hà siết lá thư.

Dòng cuối cùng khiến cô lạnh người.

Và con phải nhớ một điều: người nguy hiểm nhất không phải người ra lệnh.

Mà là người khiến người khác tin rằng họ đang tự mình lựa chọn.

Minh Hà đặt lá thư xuống.

Đúng lúc đó, điện thoại của cả bốn người đồng loạt rung.

Một tin nhắn.

Cùng một nội dung.

"Chào mừng đến với ván thứ hai."

Bên dưới là một địa chỉ.

Một tòa án cũ.

Đã bỏ hoang mười năm.

Bách nhìn Hùng.

"Chúng ta có đi không?"

Hùng đứng lên.

"Đi."

Lê Cao không nhúc nhích.

Minh Hà nhìn ông.

"Thầy?"

Lê Cao từ từ đứng dậy.

Ông nhìn bức thư của Trần Văn Minh lần cuối.

"Đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

Không ai biết rằng ngay lúc ấy, ở một căn phòng khác, một người đàn ông đang theo dõi họ qua camera.

Trên màn hình là hình ảnh bốn người rời khỏi căn phòng.

Một giọng nói vang lên phía sau:

"Thưa ông, họ đã nhận lời."

Người đàn ông ngồi trong bóng tối hỏi:

"Luật sư đi cùng?"

"Vâng."

"Kiểm sát viên?"

"Vâng."

"Điều tra viên?"

"Vâng."

"Thẩm phán?"

"Vâng."

Người đàn ông im lặng.

Sau đó hỏi:

"Vậy là đủ."

"Chúng ta có bắt đầu không?"

Một khoảng im lặng.

Rồi ông ta nói:

"Không."

"Vậy..."

"Để họ đến tòa án trước."

Ông ta nhìn lên màn hình.

Bốn người đang bước xuống cầu thang.

"Ở đó, họ sẽ tìm thấy người thứ năm."

Màn hình tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Trên chiếc bàn trước mặt người đàn ông là một tập hồ sơ.

Trang đầu tiên ghi:

VỤ ÁN 000 — CHƯA XÉT XỬ.

Bên dưới là tên bị can.

KHÔNG XÁC ĐỊNH.

Và ở vị trí luật sư bào chữa:

HOÀNG BÁCH.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.