CHƯƠNG 247 NGƯỜI ĐẾN ĐÓN
Minh Hà xuống sân.
Một chiếc xe đen đợi sẵn.
Người lái xe bước xuống.
"Kiểm sát viên Minh Hà?"
"Đúng."
"Xin mời."
"Của đơn vị nào?"
"Viện kiểm sát."
"Cho tôi xem giấy."
Người đó đưa thẻ.
Minh Hà nhìn.
Tên:
NGUYỄN VĂN KHẢI.
Cô chết lặng.
"Anh..."
"Vâng?"
"Ai cấp thẻ này?"
"Cha cô."
"Cha tôi?"
"Đúng."
"Ông ấy ở đâu?"
Người lái xe:
"Trong xe."
Minh Hà không bước lên.
Cô mở cửa sau.
Một người đàn ông đang ngồi bên trong.
Tóc bạc.
Gương mặt già hơn rất nhiều so với bức ảnh cô từng biết.
Ông nhìn cô.
"Minh Hà."
Cô không nói.
"Con lớn rồi."
Minh Hà:
"Cha?"
Người đàn ông gật đầu.
"Đúng."
Cô đứng chết lặng.
"Cha còn sống."
"Đúng."
"Vậy tại sao..."
"...cha để con nghĩ cha đã chết?"
Ông nhìn ra ngoài cửa kính.
"Vì nếu con biết..."
"...con sẽ tìm ta."
"Con đã tìm."
"Ta biết."
"Ai muốn giết cha?"
Ông không trả lời.
Minh Hà nhớ lời Bách.
"Cha sợ ai?"
Nguyễn Văn Khải quay sang nhìn cô.
Lần đầu tiên...
gương mặt ông thực sự biến sắc.
Ông nói:
"Cha sợ..."
"...chính con."
Minh Hà:
"Con?"
"Đúng."
"Vì sao?"
"Vì con là người cuối cùng..."
"...mà Justice chưa thể dự đoán."
Minh Hà:
"Vậy đó là lý do cha gọi con?"
"Không."
"Vậy?"
Ông đưa cho cô một phong bì.
"Ta gọi con..."
"...để đưa con thứ này."
Minh Hà mở ra.
Bên trong là một bản sao hồ sơ.
CASE 000.
Nhưng trên trang đầu...
tên thẩm phán không phải Lê Cao.
Tên kiểm sát viên không phải Nguyễn Văn Khải.
Tên luật sư không phải Hoàng Minh.
Mà là:
THẨM PHÁN: MINH HÀ.
Cô ngẩng đầu.
"Không thể."
Cha cô:
"Đây là phiên tòa tiếp theo."
"Bao giờ?"
"Đã bắt đầu."
Minh Hà:
"Ai là bị cáo?"
Nguyễn Văn Khải nhìn thẳng vào con gái.
"Con."