CHƯƠNG 32 CÁNH CỬA KHÔNG ĐƯỢC MỞ
Sau phiên tòa, Bách đuổi theo người đàn ông.
Nhưng hành lang đã trống.
Anh chạy xuống cầu thang.
Không có ai.
Ngoài cổng, xe cộ vẫn chạy.
Người đàn ông biến mất.
Bách quay lại phòng xử.
Hùng vẫn ngồi đó.
"Anh biết ông ta?"
Hùng hỏi.
"Biết."
"Ông ta là ai?"
"Phạm Đức Khải."
Bách sững người.
"Khải?"
"Chồng của Trần Thu Vân."
Cả hai nhìn nhau.
"Không thể."
Hùng nói:
"Đúng."
Bách lật hồ sơ.
"Nhưng ông ta đã được xác định là người phát hiện thi thể."
"Đúng."
"Ông ta không phải nghi phạm."
"Đúng."
"Vậy tại sao ông ta lại chỉ vào chính mình?"
Hùng nhìn anh.
"Vì có thể người chúng ta gọi là Phạm Đức Khải..."
Anh dừng lại.
"...không phải Phạm Đức Khải."
Bách im lặng.
Trong hồ sơ có một bức ảnh.
Bách nhìn.
Rồi nhìn lại người đàn ông vừa rời khỏi phòng xử.
Khuôn mặt giống.
Nhưng không hoàn toàn.
Một chi tiết khác.
Vết sẹo.
Trong ảnh cũ, Phạm Đức Khải không có vết sẹo bên thái dương.
Người đàn ông vừa rời khỏi phòng xử có một vết sẹo.
Bách nhìn Hùng.
"Chúng ta đang đối mặt với ai?"
Hùng nói:
"Không biết."
"Vậy phải làm gì?"
"Đi tìm Minh Hà."