CHƯƠNG 24 NGƯỜI THỨ BA
Lê Cao nhận ra người trong ảnh.
Ông nhìn nó rất lâu.
Hùng hỏi:
"Thầy biết ai?"
"Biết."
"Ai?"
Lê Cao không trả lời.
Bách nhìn ông.
"Thầy đang bảo vệ người đó?"
"Không."
"Vậy tại sao không nói?"
Lê Cao đặt ảnh xuống.
"Vì nếu tôi nói, mọi thứ sẽ thay đổi."
Hùng mất kiên nhẫn.
"Đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi."
Lê Cao nhìn anh.
"Người đó là Nguyễn Hùng."
Căn phòng im lặng.
Hùng nhìn ông.
"Tôi?"
"Không phải anh."
"Vậy ai?"
Lê Cao nói:
"Cha anh."
Hùng đứng bất động.
"Cha tôi?"
"Người trong ảnh là cha anh."
Hùng nhìn bức ảnh.
Người đàn ông trẻ đứng phía sau Trần Văn Minh và Lê Cao.
Bây giờ anh nhận ra.
Là cha mình.
Nhưng điều đó không thể.
Cha anh đã chết trước khi anh vào ngành.
Ông chỉ là một điều tra viên bình thường.
Ít nhất Hùng vẫn luôn nghĩ như vậy.
"Cha tôi liên quan đến Zero?"
Lê Cao gật.
"Ông ấy là người đầu tiên tìm ra nó."
"Rồi sao?"
"Ông ấy đã cố phá nó."
"Và?"
Lê Cao nhìn anh.
"Ông ấy thất bại."
Hùng không nói.
Bách hỏi:
"Vì sao?"
Lê Cao nhìn ra cửa sổ.
"Vì ông ấy đã phát hiện ra điều mà chúng ta mới bắt đầu hiểu."
"Điều gì?"
Lê Cao nói:
"Zero không nằm trong hệ thống."
Ông quay lại.
"Zero chính là cách hệ thống vận hành khi không còn ai biết nó tồn tại."