CHƯƠNG 58 CHIẾC GHẾ
Phiên tòa tạm nghỉ.
Minh Hà bước vào phòng nghị án.
Cô nhìn chiếc ghế của thẩm phán.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Zero là chiếc ghế.
Không phải người.
Không phải tổ chức.
Mà là quyền lực của người ngồi trên ghế.
Cô mở hồ sơ.
Danh sách những người từng giữ vị trí chủ tọa trong các vụ án liên quan.
Hai mươi ba người.
Mười chín người đã nghỉ.
Hai người chết.
Một người mất tích.
Người cuối cùng...
Nguyễn Quốc Anh.
Minh Hà nhìn tên.
Cô lập tức quay lại phòng xử.
Quốc Anh đang ngồi một mình.
Minh Hà bước tới.
"Thẩm phán."
Ông nhìn cô.
"Có chuyện gì?"
"Ông từng xử một vụ án năm 2011."
"Đúng."
"Vụ nào?"
Ông không trả lời.
Minh Hà đặt hồ sơ xuống.
"Một vụ án có nhân chứng là trẻ em."
Quốc Anh nhìn cô.
"Đã lâu rồi."
"Ông nhớ không?"
"Không."
"Nhưng hồ sơ ghi ông có mặt."
"Đúng."
"Ông có biết một đứa trẻ số 18?"
Quốc Anh nhìn cô.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó ông nói:
"Không."
Minh Hà quay đi.
Nhưng trước khi cô bước khỏi cửa...
Quốc Anh nói:
"Minh Hà."
Cô quay lại.
"Đừng tìm ngày sinh của mình."
Cô đứng bất động.
"Vì sao?"
Quốc Anh nhìn cô.
"Vì nếu cô tìm được..."
Ông dừng lại.
"...cô sẽ biết ai đã ký giấy khai sinh cho cô."