CHƯƠNG 226 NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG CUỘC GỌI
Minh Hà:
"Đoạn ghi âm."
"Còn thiếu một phần."
Hoàng Minh:
"Đúng."
Bách:
"Phần nào?"
"Phần sau khi An chết."
Hùng:
"Có?"
"Có."
"Đâu?"
Hoàng Minh nhìn Lê Cao.
Lê Cao:
"Không được."
Bách:
"Thầy."
"Không."
"Con cần nghe."
"Con không nên."
"Con cần."
Lê Cao im lặng.
Cuối cùng ông mở hồ sơ.
Một đoạn ghi âm khác.
Giọng đàn ông:
"Ông Hoàng."
Hoàng Minh:
"Ai?"
"Ông không cần biết."
"Con gái tôi đâu?"
"Chết rồi."
"Anh giết nó?"
"Không."
"Vậy ai?"
"Người mà ông đang bảo vệ."
Hoàng Minh im lặng.
Giọng đàn ông:
"Ông biết tôi nói ai."
Hoàng Minh:
"Không."
"Đứa con trai của ông."
Bách nhìn cha.
Giọng đàn ông tiếp tục:
"Muốn nó sống..."
"...ông phải ký."
Hoàng Minh:
"Ký cái gì?"
"Zero."
Bản ghi kết thúc.
Bách:
"Cha."
"Ta không có lựa chọn."
Bách:
"Cha có."
"Không."
"Cha có."
"Không."
"Cha có thể nói sự thật."
Hoàng Minh:
"Nếu ta nói..."
"...con đã chết từ năm mười tuổi."