CHƯƠNG 14 PHÁN QUYẾT
Ngày thứ mười tám của phiên tòa.
Hội đồng xét xử tuyên án.
Không đủ căn cứ xác định Phạm Đức Khải là người trực tiếp giết Trần Thu Vân.
Hoàng Bách không mỉm cười.
Anh chỉ khép hồ sơ.
Minh Hà cũng không thất vọng.
Cô biết bản án không phải thắng hay thua của riêng mình.
Nếu chứng cứ chưa đủ, pháp luật không cho phép biến nghi ngờ thành tội danh.
Khải được trả tự do.
Nhưng trước khi bước ra khỏi tòa, ông ta quay lại nhìn Hoàng Bách.
"Luật sư."
"Vâng?"
"Tôi biết ai giết vợ tôi."
Bách đứng im.
"Tại sao ông không nói?"
Khải nhìn về phía hàng ghế cuối.
Có một người phụ nữ đang đứng.
Chiếc áo khoác màu đen.
Mái tóc dài.
Bà ta quay mặt đi.
Khải nói:
"Vì nếu tôi nói, người đó sẽ chết."
Bách quay lại.
Người phụ nữ đã biến mất.
Cùng lúc ấy, Nguyễn Hùng chạy xuống tầng hầm.
Anh vừa nhận được tin nhắn.
"Nếu muốn biết sự thật về Trần Thu Vân, hãy đến nơi Lê Ngọc Mai chết."
Hùng đến căn nhà cũ vào lúc gần nửa đêm.
Không có người.
Không có ánh đèn.
Chỉ có một căn phòng bỏ hoang.
Anh đứng giữa căn phòng mà mười lăm năm trước một người phụ nữ đã chết.
Trên tường vẫn còn dấu vết của một bức tranh từng được tháo xuống.
Hùng dùng đèn pin soi.
Một dòng chữ hiện ra dưới lớp sơn cũ.
ZERO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI.
Anh đứng bất động.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn khác.
"Nhưng người số 0 vẫn còn sống."
Hùng ngẩng đầu.
Phía sau cửa sổ có một bóng người.
Anh chạy ra ngoài.
Chỉ còn mưa.
Không có ai.