CHƯƠNG 72 GIỌNG NÓI
Bách yêu cầu nghe lại.
Lần thứ nhất.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Anh nói:
"Không phải tôi."
Minh Hà nhìn anh.
"Giọng giống đến mức nào?"
"Rất giống."
Bách nói:
"Nhưng có một điểm khác."
"Điểm gì?"
"Nhịp thở."
Hùng nhìn anh.
"Anh nghe ra?"
"Đứa trẻ số 17 được huấn luyện nhận diện âm thanh."
Bách lấy điện thoại.
Phát lại.
"Nghe đoạn cuối."
Mọi người im lặng.
Bách nói:
"Người này nói bằng cổ họng."
"Tôi nói bằng hơi."
Minh Hà cau mày.
"Ý anh là?"
"Giọng có thể giống."
"Nhưng cơ chế phát âm không."
Vĩnh nhìn Bách.
"Vậy anh nghĩ đó là ai?"
Bách đáp:
"Người đã học tôi."
Vĩnh hỏi:
"Ở đâu?"
"Trong chương trình năm 2011."
Vĩnh lắc đầu.
"Không."
"Vậy?"
"Trước đó."
Bách nhìn ông.
"Bao lâu?"
"Mười năm."
Bách đứng im.
"Không thể."
Vĩnh nói:
"Anh không được đưa đến chương trình năm 2011."
"Anh đã ở đó trước."