CHƯƠNG 260 SAU TIẾNG SÚNG
Khói súng vẫn còn trong phòng.
Hùng là người đầu tiên di chuyển.
Anh lao tới vị trí người đàn ông vừa đứng.
Không có ai.
Không có cửa mở.
Không có cửa sổ.
Không có lối thoát.
Hùng cúi xuống.
Một vỏ đạn nằm trên sàn.
Anh nhặt lên.
Bách:
"Đừng chạm."
Hùng:
"Muộn rồi."
Anh nhìn vỏ đạn.
"Không phải đạn thật."
Bách:
"Ý anh là?"
"Đạn gây choáng."
Minh Hà:
"Vậy tiếng súng chỉ để đánh lạc hướng."
Hùng:
"Đúng."
Bách:
"Vậy hắn chưa bao giờ có ý định giết chúng ta."
Hùng:
"Không."
"Vậy hắn muốn gì?"
Hùng nhìn chiếc ghế trống.
"Hắn muốn chúng ta tin rằng hắn có thể giết bất cứ ai."
Bách:
"Để tạo sợ hãi."
"Đúng."
Minh Hà:
"Không."
Cả hai nhìn cô.
"Có một thứ hắn muốn chúng ta sợ hơn."
"Gì?"
Minh Hà chỉ vào tờ giấy.
"Ba cái tên."