CHƯƠNG 6 ZERO
Tài khoản Zero không xuất hiện trên hệ thống kế toán thông thường.
Nó tồn tại dưới dạng một mã trung gian, được sử dụng để chuyển tiền qua hàng chục công ty.
Những khoản tiền nhỏ.
Nhưng số lượng giao dịch rất lớn.
Minh Hà nhìn bảng thống kê.
"Ba trăm mười bảy tỷ."
Hùng hỏi:
"Trong bao lâu?"
"Ba năm."
"Người hưởng?"
"Không xác định."
"Không có tên?"
"Không."
Bách đứng bên cửa sổ.
"Không phải không có tên."
Minh Hà nhìn anh.
"Ý anh là gì?"
"Chỉ là cái tên không xuất hiện ở đây."
Bách chỉ vào màn hình.
"Muốn biết người nhận cuối cùng là ai, phải đi ngược lại."
Minh Hà cau mày.
"Chúng tôi đang làm."
Bách nhìn cô.
"Không. Các cô đang đi theo dòng tiền."
"Thì sao?"
"Tiền có thể đi qua mười công ty rồi biến mất."
Anh chỉ vào một giao dịch.
"Nhưng người tạo ra giao dịch không thể biến mất."
Hùng nhìn Bách.
"Anh biết ai tạo?"
"Chưa."
"Vậy anh nói làm gì?"
Bách cười.
"Để anh tìm."
Đêm hôm đó, Nguyễn Thảo đến cơ quan điều tra.
Cô gái ba mươi hai tuổi, tóc ướt vì mưa, gương mặt trắng bệch.
"Tôi biết chị Vân bị ai giết."
Hùng nhìn cô.
"Ai?"
"Không phải ông Khải."
"Chúng tôi biết."
Thảo lấy từ túi xách một chiếc USB.
"Chị ấy đưa cho tôi."
"Bao giờ?"
"Trước khi chết."
"Chị ấy nói gì?"
Thảo nhìn quanh phòng.
"Chị ấy nói nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi phải đưa cái này cho người có thể tin."
Hùng hỏi:
"Người đó là ai?"
Thảo lắc đầu.
"Tôi không biết."
Cô chưa kịp nói tiếp thì điện thoại của Hùng reo.
Một điều tra viên chạy vào.
"Anh Hùng, người bảo vệ tầng hầm vừa bị đâm."
Hùng đứng bật dậy.
Thảo tái mặt.
Cô nhìn chiếc USB trong tay.
"Không thể nào."