CHƯƠNG 242 MỘT TRANG GIẤY
Chiếc hộp được mở.
Bên trong chỉ có một tờ giấy cũ.
Mực đã nhòe.
Bách cầm lên.
Một phần tiêu đề:
PHIÊN TÒA ĐẶC BIỆT — 1986.
Bên dưới:
NỘI DUNG: XÁC ĐỊNH QUYỀN PHÁN QUYẾT.
Bách:
"Quyền phán quyết?"
Lê Cao:
"Đúng."
"Không phải xét xử một vụ án?"
"Không."
"Vậy xét xử cái gì?"
"Xét xử xem..."
"...con người có nên giữ quyền phán quyết hay không."
Bách nhìn cha.
"Cha đã bào chữa?"
"Đúng."
"Cha bào chữa cho ai?"
Hoàng Minh:
"Cho con người."
Bách:
"Còn kiểm sát viên?"
Hoàng Minh:
"Nguyễn Văn Khải..."
"...bảo vệ hệ thống."
Minh Hà:
"Cha tôi bảo vệ một hệ thống?"
Hoàng Minh:
"Đúng."
Minh Hà:
"Vì sao?"
"Vì ông ấy tin nó."
"Tin cái gì?"
"Tin rằng máy móc sẽ công bằng hơn con người."
Bách:
"Vậy thầy?"
Lê Cao:
"Ta phải quyết định."
"Quyết định?"
"Trao quyền cho ai."