CHƯƠNG 38 CHỨNG CỨ SỐ HAI
Minh Hà không gọi thêm nhân chứng ngay.
Cô đứng trước bục công tố.
"Thưa Hội đồng xét xử, chứng cứ tiếp theo là dữ liệu tài chính."
Màn hình bật sáng.
Một bảng giao dịch xuất hiện.
Tài khoản của Hoàng Bách.
Ba giao dịch.
Tổng cộng một tỷ hai trăm triệu đồng.
Người nhận:
Nguyễn Văn Hùng.
Bách nhìn màn hình.
Lần đầu tiên anh mất vài giây không nói.
Minh Hà hỏi:
"Bị cáo có chuyển tiền cho Nguyễn Văn Hùng?"
"Có."
"Vì sao?"
"Chi phí điều tra tư nhân."
"Có hợp đồng?"
"Không."
"Có hóa đơn?"
"Không."
Minh Hà nhìn anh.
"Vậy anh thừa nhận đã đưa một tỷ hai trăm triệu đồng cho một người liên quan trực tiếp đến vụ án?"
Bách trả lời:
"Đúng."
"Có phải để mua chuộc?"
"Không."
"Để làm gì?"
Bách không trả lời.
Minh Hà hỏi lại:
"Để làm gì?"
Bách nhìn cô.
"Để tìm sự thật."
Một số người cười khẽ.
Minh Hà không cười.
"Công việc điều tra thuộc về cơ quan nhà nước."
"Đúng."
"Vậy tại sao luật sư lại tự điều tra?"
Bách đáp:
"Vì cơ quan điều tra không làm điều đó."
Hùng ngồi phía cuối phòng.
Anh nhìn Bách.
Minh Hà quay sang Hội đồng xét xử.
"Không có căn cứ để chứng minh số tiền này phục vụ việc bào chữa."
Bách đứng lên.
"Tôi có."
"Xin mời."
Bách lấy một tập giấy.
"Đây là hợp đồng."
Minh Hà nhìn.
"Nhưng trong hồ sơ không có."
"Đúng."
"Anh lấy ở đâu?"
"Ngân hàng."
Minh Hà cau mày.
Bách nói:
"Tôi đã yêu cầu ngân hàng cung cấp bản sao."
Chủ tọa hỏi:
"Vì sao tài liệu này không có trong hồ sơ điều tra?"
Bách nhìn Minh Hà.
Cô không trả lời.
Chủ tọa hỏi lại:
"Đại diện Viện kiểm sát?"
Minh Hà đứng lên.
"Chúng tôi chưa nhận được tài liệu này."
Bách nói:
"Đó chính là vấn đề."
Chủ tọa nhìn anh.
"Ý luật sư là gì?"
Bách đáp:
"Chứng cứ buộc tội được đưa vào hồ sơ."
"Chứng cứ gỡ tội thì không."
Cả phòng xử im lặng.
Minh Hà nhìn Bách.
Ánh mắt cô thay đổi.
Không phải tức giận.
Mà là...
nghi ngờ.
Cô nhìn lại tập hồ sơ.
Một câu hỏi xuất hiện trong đầu:
Ai đã loại tài liệu này khỏi hồ sơ?