CHƯƠNG 28 BỊ CAN
Sáng hôm sau, tin tức về người đàn ông tên Nguyễn Văn Hùng xuất hiện trên tất cả các kênh.
Nhưng không ai biết họ lấy thông tin từ đâu.
Một người đàn ông đã chết hai mươi ba năm trước xuất hiện trong một tòa án bỏ hoang.
Có hồ sơ.
Có dấu vân tay.
Có DNA.
Và quan trọng nhất...
Có lời khai.
Nguyễn Hùng được yêu cầu không tham gia điều tra vụ án.
Minh Hà cũng bị rút khỏi hồ sơ.
Hoàng Bách được triệu tập.
Lê Cao nhận quyết định đình chỉ tạm thời.
Bốn người bị tách khỏi vụ án.
Đó chính xác là điều Zero muốn.
Nhưng người đàn ông trong phòng xử án vẫn còn đó.
Anh ta bị bắt giữ.
Tên chính thức:
Nguyễn Văn Hùng — bí danh Nguyễn Hùng.
Bách được chỉ định làm luật sư.
Anh bước vào phòng hỏi cung.
Người đàn ông nhìn anh.
"Anh là luật sư?"
"Đúng."
"Anh tin tôi?"
"Không."
Người đàn ông cười.
"Tốt."
Bách ngồi xuống.
"Tôi cần biết sự thật."
"Anh muốn biết chuyện nào?"
"Trần Thu Vân."
Người đàn ông nhìn anh.
"Tôi không giết bà ấy."
"Anh biết ai giết?"
"Biết."
"Ai?"
"Người không bao giờ bị điều tra."
Bách nhìn anh.
"Thẩm phán?"
"Không."
"Kiểm sát viên?"
"Không."
"Điều tra viên?"
"Không."
"Chính trị gia?"
Người đàn ông cười.
"Anh vẫn nghĩ quá đơn giản."
Bách nghiêng người.
"Vậy nói cho tôi."
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh.
"Người giết bà Vân là người đã viết kết luận bà ấy tự sát."
Bách khựng lại.
"Pháp y?"
"Không."
"Điều tra viên?"
"Không."
"Kiểm sát?"
"Không."
Người đàn ông nói:
"Người ký."
Bách im lặng.
"Người ký kết luận cuối cùng."
"Nhưng kết luận chưa được ký."
"Chưa."
Người đàn ông nhìn anh.
"Nhưng sẽ có người ký."