CHƯƠNG 12 PHIÊN TÒA

3 phút đọc
426 từ
1 lượt xem

Hai tuần sau, phiên tòa diễn ra.

Không khí bên ngoài căng thẳng hơn bất kỳ phiên xét xử nào trước đó.

Phạm Đức Khải bị truy tố về tội giết người.

Công chúng gần như đã có kết luận.

Nhưng trong phòng xử, mọi thứ khác hẳn.

Không có tiếng bình luận.

Không có mạng xã hội.

Chỉ có chứng cứ.

Hoàng Bách đứng lên.

Anh không nói lớn.

"Thưa Hội đồng xét xử, cáo buộc đối với thân chủ tôi dựa chủ yếu vào một chuỗi suy luận."

Kiểm sát viên Minh Hà nhìn anh.

Bách tiếp:

"Ông Khải có mặt tại tòa nhà. Đúng. Ông ấy có mâu thuẫn với vợ. Đúng. Ông ấy là người phát hiện thi thể. Đúng."

Anh dừng lại.

"Nhưng không có điều nào trong ba điều đó chứng minh ông ấy là người giết bà Trần Thu Vân."

Minh Hà đứng lên.

"Đại diện Viện kiểm sát không phủ nhận việc chứng cứ cần được đánh giá tổng thể."

Cô đưa ra một tài liệu.

"Nhưng tại thời điểm ông Khải rời phòng 2708, nạn nhân vẫn còn sống."

Bách hỏi:

"Chứng cứ?"

"Camera."

"Camera ghi được hình ảnh bà Vân?"

"Không."

"Vậy camera chứng minh điều gì?"

Minh Hà im lặng một giây.

"Chứng minh ông Khải rời khỏi tầng."

Bách quay sang Hội đồng xét xử.

"Thưa Hội đồng xét xử, đó chính là vấn đề."

Anh nói chậm.

"Chúng ta biết ông Khải rời khỏi tầng. Chúng ta không biết nạn nhân chết lúc nào."

Căn phòng bắt đầu xôn xao.

Bách tiếp:

"Chiếc đồng hồ dừng ở 23 giờ 17. Điện thoại ghi âm lúc 23 giờ 12. Nhưng giám định pháp y chưa xác định được thời điểm tử vong phù hợp với những dữ liệu đó."

Anh nhìn Minh Hà.

"Vậy chúng ta đang xét xử một người dựa trên một mốc thời gian mà chính chúng ta chưa chứng minh được."

Minh Hà không phản ứng.

Cô biết Bách đã đánh trúng điểm yếu.

Nhưng cô cũng biết mình chưa thua.

Cô lấy một túi chứng cứ.

"Chúng tôi có chứng cứ mới."

Trong phòng xử im phăng phắc.

Một mẫu DNA.

Minh Hà nói:

"DNA thu được từ giọt máu tại hiện trường trùng với một người từng làm việc cho Thiên Minh Finance."

Bách hỏi:

"Ai?"

"Đỗ Thành."

Hùng ngồi phía sau khẽ nhíu mày.

Đỗ Thành đang sống.

Và đang được bảo vệ tại bệnh viện.

Bách nhìn Minh Hà.

"Vậy ông ấy từng ở phòng 2708?"

"Không loại trừ."

Hùng lập tức hiểu.

Có ai đó đang cố đưa Đỗ Thành trở thành một phần của hiện trường.

Nhưng tại sao?

Phiên tòa tạm dừng.

Hùng đứng dậy rời khỏi phòng.

Anh gọi cho bệnh viện.

"Đỗ Thành đâu?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi một giọng nói trả lời:

"Anh Hùng... ông ấy vừa biến mất."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.