CHƯƠNG 130 NGƯỜI NHẬN TỘI
Bách bước lên.
"Thưa Hội đồng xét xử."
Lê Cao:
"Anh có quyền."
Bách nhìn màn hình.
"Tôi phản đối cáo trạng."
Minh Hà:
"Với tư cách gì?"
"Luật sư."
"Ông có luật sư khác không?"
"Không."
"Ông đang tự bào chữa?"
"Không."
Bách chỉ vào Vĩnh.
"Tôi bào chữa cho ông ấy."
Lê Cao:
"Chấp nhận."
Bách nói:
"Luận điểm đầu tiên."
"Cáo trạng không xác định được nạn nhân."
Minh Hà:
"19 người."
"Không có danh tính."
"Có mã số."
"Mã số không phải danh tính."
Minh Hà im lặng.
Bách tiếp:
"Luận điểm thứ hai."
"Không có thi thể."
Minh Hà:
"Có hồ sơ tử vong."
"Hồ sơ không phải thi thể."
"Đúng."
"Luận điểm thứ ba."
"Không có thời gian, địa điểm cụ thể của từng hành vi."
"Đúng."
"Luận điểm thứ tư."
"Không có động cơ."
Minh Hà:
"Có."
"Là gì?"
"Che giấu Zero."
Bách cười.
"Zero là ai?"
Minh Hà không trả lời.
"Không có tên."
"Không có người."
"Không có địa điểm."
"Không có chứng cứ."
"Vậy..."
Bách nhìn Lê Cao.
"...cáo trạng này buộc tội một người vì một thứ mà chính các người không chứng minh được là tồn tại."
Căn phòng im lặng.
Lê Cao gõ búa.
"Kiểm sát viên."
Minh Hà đứng lên.
"Tôi rút cáo trạng."
Tất cả sững lại.
Bách nhìn cô.
"Vì sao?"
Minh Hà nói:
"Vì cáo trạng này không phải của tôi."
Lê Cao:
"Cô xác nhận?"
"Đúng."
"Vậy của ai?"
Minh Hà nhìn màn hình.
"Tôi muốn biết."
Ngay lập tức màn hình tắt.
Một giọng nói vang lên.
Lần này không phải giọng máy.
Mà là giọng người thật.
"Được."
"Ta sẽ cho cô biết."
Một cánh cửa phía sau phòng xử mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Áo đen.
Không đeo phù hiệu.
Không mang hồ sơ.
Ông ta đứng giữa phòng.
Nhìn từng người.
Cuối cùng nhìn Minh Hà.
"Con vẫn nhớ ta chứ?"
Minh Hà lùi lại.
"Không..."
Người đàn ông mỉm cười.
"Không sao."
"Ta nhớ con."
Bách nhìn ông.
Hùng đặt tay lên súng.
Vĩnh nhắm mắt.
Lê Cao đứng dậy khỏi ghế thẩm phán.
Người đàn ông nói:
"Thẩm phán Lê Cao."
"Đã đến lúc trả lại chiếc ghế."
Lê Cao đáp:
"Ông vẫn còn sống."
Người đàn ông cười.
"Ta chưa từng chết."
Bách hỏi:
"Ông là ai?"
Người đàn ông nhìn anh.
"Người đã tạo ra anh."
Bách đứng chết lặng.
Người đàn ông nói:
"Và cũng là người đã tạo ra cô ấy."
Ông chỉ Minh Hà.
"Ta là..."
Ông dừng lại.
"...người số 0."