CHƯƠNG 7 NHÂN CHỨNG
Người bảo vệ được đưa vào bệnh viện.
May mắn, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng camera tầng hầm đã mất tín hiệu đúng khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công.
Một lần nữa.
Camera không ghi được gì.
Nguyễn Hùng ghét những sự trùng hợp.
Bởi trong điều tra hình sự, một sự trùng hợp có thể xảy ra.
Hai sự trùng hợp có thể đáng ngờ.
Nhưng ba sự trùng hợp liên tiếp thường là dấu tay của một con người.
Gần nửa đêm, một người đàn ông tìm đến trụ sở.
Tên Đỗ Thành.
Cựu kế toán trưởng của Thiên Minh Finance.
Anh ta mang theo một phong bì.
"Tôi biết bà Vân chết vì chuyện gì."
Hùng nhìn anh ta.
"Anh ngồi đi."
Đỗ Thành không ngồi.
"Tôi chỉ có vài phút."
"Vì sao?"
"Vì tôi không biết mình còn sống được bao lâu."
Hùng nhìn phong bì.
"Trong đó có gì?"
"Ảnh."
Hùng mở.
Một cuộc họp.
Sáu người ngồi quanh bàn.
Một người trong số đó là Trần Thu Vân.
Một người khác là lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính.
Đỗ Thành nói:
"Họ gọi nó là Zero."
"Ai?"
"Những người trong ảnh."
"Zero là gì?"
"Đường dây rút tiền."
"Tiền của ai?"
Đỗ Thành nhìn Hùng.
"Tiền của rất nhiều người."
Hùng không thúc.
Đỗ Thành nói tiếp:
"Nhưng tiền chỉ là phần dễ hiểu nhất."
"Phần còn lại?"
"Những người biết quá nhiều."
Hùng nhìn anh.
"Ý anh là?"
"Những người đó lần lượt biến mất."
Đỗ Thành lấy một tờ giấy.
Trên đó viết:
ỦY BAN SỐ KHÔNG
Hùng nhìn dòng chữ.
"Đây là ai?"
Đỗ Thành lắc đầu.
"Tôi chưa từng gặp họ."
"Vậy tại sao gọi là Ủy Ban?"
"Vì những người trong đường dây gọi như thế."
"Có người đứng đầu?"
Đỗ Thành nhìn về phía cửa.
"Tôi không biết."
Đèn trong phòng chợt tắt.
Một tiếng động vang lên.
Đoàng.
Đỗ Thành đổ xuống.
Hùng lao tới.
Một vệt máu chảy từ vai anh ta.
Cửa sổ phía cuối phòng mở toang.
Hùng chạy ra.
Ngoài trời chỉ còn mưa.
Không có ai.
Anh quay lại.
Đỗ Thành vẫn còn sống.
Anh ta nắm cổ tay Hùng.
"Người đó..."
"Ai?"
Đỗ Thành thở khó nhọc.
"Đã chết..."
Rồi ngất đi.